giết hại đại thần như thế xem hắn ăn nói thế nào với thiên hạ”.
Trương Nhĩ lắc đầu nói: “Mặc dù nói thế, nhưng chúng ta không thể
không phòng, đợi sau khi Hàn tướng quân đến đây chúng ta sẽ thào luận kỹ
chi tiết”.
Lưu Bang lúc này đã khôi phục lại được bình tĩnh cười: “MK! Lão tử
đang bực vì không có cớ gì phản Tần, nay Tần vương đã cho ta một cơ hội
tuyệt hảo rồi ha ha ha...”.
Hắn vừa nói xong thì nghe người nhà báo: “Chủ công, Hàn tướng quân
đến”.
Lưu Bang nhìn ra thì thấy Hàn Tín sắc mặt nghiêm trọng đang bước vào,
nhìn thấy Lưu Bang vội chắp tay thưa: “Chủ công không cần lo lắng, mặc
dù hiện này chúng ta bị động, nhưng cũng coi như đã phát hiện trước được
ý đồ của Tần vương, cũng không đến mức bị đánh không kịp trở tay”.
Lưu Bang nghe thế suy nghĩ hồi lâu mới vuốt râu than: “Không biết
tướng quân có kế gì hay không? Chúng ta nên ứng phó thế nào đây?”.
Hàn Tín nghe xong nhìn hai người trong phòng nghiêm nghị nói: “20
vạn đại quân của chúng ta đã coi như có sự chuẩn bị tốt từ trước, lương
thảo tuyệt đối không có vấn đề gì, theo Hàn Tín thấy, nếu chúng ta muốn
đánh thắng Tần vương, chỉ còn có một cách”.
“Cách gì?”. Lưu Bang và Trương Nhĩ đồng thanh hỏi, chỉ có điều
Trương Nhĩ thêm ba phần võ đoán còn Lưu Bang thêm ba phần ngạc nhiên
và nghi hoặc.
Hàn Tín ung dung cười, rồi nói: “Trong tay chúng ta hiện có hai mươi
vạn đại quân, Tần vương lại có ba mươi vạn, nếu tính thêm cả Vương Bôn
ở Hàm Đan, thì số quân binh tấn công chúng ta vào khoảng bốn mươi đến
năm mươi vạn, như thế cũng không có gì, cái.
Cần đề phòng chính là phi hành quân của Tần vương. Hiện nay Hàm
Dương vẫn đang là mùa hè còn Nhạn Môn chúng ta lại là thời gian mưa
nhiều, hành động của phi hành quân sẽ gặp ảnh hưởng rất lớn, như thế
chúng ta có thể tránh được cánh quân có uy lực lớn nhất của quân Tần rồi”.
Lưu Bang nghe xong lắc đầu nói: “Cho dù phi hành quân đối phương
không cách gì sử dụng nhưng trong tay Tần vương vẫn có gần năm mươi