vạn quân, chúng ta chỉ có hai mươi vạn làm sao thắng được chứ?”.
Hàn Tín cười đắc ý trong mắt hiện ra nụ cười vô cùng giảo hoạt nói:
“Hàn Tín có một cách khiến cho quân Tần không đánh cũng tự loạn, không
sợ trăm vạn quân của chúng”.
Lưu Bang ngạc nhiên nhìn Hàn Tín, hồi lâu mới gật đầu: “Lần này là
trận chiến mấu chốt của ta và Tần vương, nếu thắng coi như còn đường về,
nếu thua chúng ta thân thủ mỗi thứ một nơi, liên lụy thân tộc”.
Hàn Tín cười, đáp: “Ân đức của chủ công Hàn Tín không dám quên, nay
là lúc cần dùng đến Hàn Tín, Hàn Tín sẽ không khiến chủ công thất vọng,
Mông Điềm mặc dù là danh tướng nhưng nay ý trời đã định, e rằng ông ta
cũng phải bất lực, chỉ biết nhìn quân Tần bị hủy dưới tay mình”.
Lưu Bang nghe xong không kìm nổi sự lo lắng trong lòng nhìn Hàn Tín
nói: “Không biết rốt cuộc tướng quân có kế sách gì, lại còn có thể không
xem Mông Điềm ra gì?”.
Hàn Tín cười, sảng khoái nói: “Chỉ có một từ ‘đà’ “ (kéo dài).
Lưu Bang định thần lại hỏi: “Đà? Đà thế nào? Chúng ta chỉ có hai mươi
vạn quân, nếu không ứng chiến không lẽ đợi quân Tần bao vây chết trong
Nhạn Môn hay sao?”.
Trương Nhĩ hỏi: “Tướng quân, mặc dù qua hai năm khổ tâm kinh doanh,
lương thảo không thành vấn đề nhưng nếu thật sự bị động bị đánh như thế
cũng không phải là biện pháp?”.
Hàn Tín đưa mắt nhìn Lưu Bang và Trương Nhĩ ngửa mặt nhìn trời
cười: “Theo Hàn Tín thấy thì Tần vượng nhất định sau khi chuẩn bị tiến
đánh Nhạn Môn, sẽ chinh phạt phương Bắc, nếu không một Nhạn Môn nhỏ
bé không cần Tần vương phải chinh thu một trăm vạn đấu lương thảo, còn
vay mượn trong nhân gian. Cho nên, nếu chúng ta đóng cửa không đánh thì
không phải lương thảo bị hao phí, cứ kéo dài chiến sự đến sau thu, phương
bắc thời tiết vô cùng lạnh lẽo, rất bất lợi cho việc chinh phạt Hung Nô, Tần
vương nhất định sẽ thay đổi kế hoạch ban đầu, dù nói thế nào, cũng khiến
Tần vương sẽ loạn tuyến đầu”.
Nói đến đây, nhìn Lưu Bang chắp tay nói: “Mông Điềm lần này áp lực
rất lớn, rốt cuộc là Tần vương thân chinh, ông ta vừa phải chỉ huy quân dội