vừa phải ứng phó Tần vương, tuyệt đối là rất khó làm, đây chính là thời cơ
của chúng ta, chỉ cần kéo dài đến thu, hoàng tử con của tiểu thư Lỗ Nguyên
ra đòi, lại thêm chiến sự kéo dài, sẽ nghĩ biện pháp ép Tần vương phải thay
đổi chủ ý. Vì vậy chúng ta phải kiên trì đến thu, sẽ có thể đầy lùi được quân
Tần, sau đó nghĩ cách lợi dụng hoàng tử lên ngồi Tần vương, chúng ta lại
lùi Liêu Đông”.
Lưu Bang nghe xong lập tức gật đầu: “Không sai, chỉ cần có thể đẩy lùi
quân Tần chúng ta có thể lập tức lùi về phía bắc, theo giao tình giữa ta và
Mặc Đốn có một vị trí ở phương bắc không thành vằn đề, đến lúc đó chúng
ta không nằm trong địa phận nước Tần nữa, Tần vương nếu muốn chiến e
rằng phải đối mặt với đại quân hùng mạnh Hung Nô rồi.
Trương Nhĩ chắp tay nói: “Nếu Tần vương và Hung Nô khai chiến
chúng ta có thể đứng giữa mưu lợi, chỉ cần đứng vững ở phía bắc Giang
Tây chúng ta có thể tự lập vương, so bì cao thấp với Tần vương”.
Lưu Bang nghe xong vui mừng nói: “Không sai, chỉ cần chống lại được
lần tấn công này của Tần vương chúng ta có thể có cơ hội tự bào, chỉ cần
quân Tần rát lui, chúng ta ngay lập tức lui về huyện Giang Tây”.
Nói đến đây, cắn răng hậm hực nói: “Chỉ cần Lưu Bang ta không chết,
thì có thể khôi phục lại thế lực, cùng Tần vương tranh giành thiên hạ”.
Hàn Tín gật đầu nói: “Chúng ta may mà phát hiện sớm được ý đồ của
Tần vương, chỉ cần chuẩn bị tốt, thì đánh lùi quân Tần không phải là
chuyện khó”.
Nói đến đây, thì nghe thấy tiếng người nhà báo: “Chủ công, hoàng đế sai
người đến gặp”.
Lưu Bang nghe thấy thế gật đầu nói: “Sứ giả của Tần vương đến,
Trương Nhĩ hãy đi gặp, cứ nói ta mắc bệnh nặng, dung mạo xấu xí lôi thôi
không dám gặp sứ thần thiên tử”.
Trương Nhĩ nghe thấy thế vội chắp tay nói: “Vi thần rõ, chủ công hãy
yên tâm”.
Nói xong, khom mình hành lễ cung kính đi ra gặp sử thần của Trương
Cường.