xe ném đá và cung tên tẩm dầu bắn vào trong thành gây cho kẻ địch sự tập
kích dữ dội.
Công thành chiến kiểu này là việc mà tướng lĩnh lãnh binh không muốn
làm nhất, trong “Binh pháp Tôn Tử” từng mấy lần nhấn mạnh, công thành
chiến là loại chiến tranh không có biện pháp nhất, là hình thức chiến tranh
tổn thất lớn nhất, khốc liệt nhất, đúng như câu nói đã truyền từ thiên cổ:
“Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ thứ phạt
thành” là ý như thế.
Mông Điềm lần này chuẩn bị bom cháy chính là chuẩn bị cho mình một
tấm vương bài sau cùng, có đại hỏa có thế thiêu hủy tất cả, có thế đốt thành
Thiện Vô thành tro bụi, cũng phải đánh thắng trận này, nếu không hoàng đế
đích thân xuất chinh, thất bại trở về, không chỉ khiến cho để quốc Đại Tần
mất mặt mà cũng khiến cho ông thân là đại tướng cũng phải bãi quan bãi
chức, vô số quân sĩ sẽ thân thủ mỗi thứ một nơi.
Lúc này Vương Bôn từ phía bắc Hàm Đan tiến tới đã kịp thời đến núi ở
phía nam huyện Thiện Vô, bốn xung quanh thành Thiện Vô đều có núi bao
bọc, địa xứ cao nguyên, địa thế dễ thủ khó công, là căn cứ trọng yếu của
nước Triệu thời chiến quốc chống lại Hung Nô, bóp chết ý đồ xâm phạm
trang nguyên của các dân tộc khác.
Vương Bôn thân mặc áo giáp nhẹ, cưỡi trên lưng chiến mã màu đen,
nhìn chằm chằm vào đêm tối, trời đã chuyển về canh ba, thêm một khắc
nữa, là đến thời gian tấn công đã hẹn với Vương Bôn. Vương Bôn lúc này
nhẹ hít một hơi, chiến mã dường như cảm nhận được sự bất an của chủ
nhân nên thở ra phì phì, quay đầu, vung vẩy cái đuôi dài.
Vương Bôn ghì chặt dây cương, khống chế con ngựa đang bất an, tập
trung tinh thần nghe ngóng tiếng động trong đêm, đúng lúc cảm thấy có
chút không.
Kiên nhẫn được nữa, bèn nghe thấy tiếng trống giục chiến vọng lại trong
đêm, Vương Bôn tập trung tinh thần hươ thanh trường kiếm, ra lệnh cho
đoàn quân đằng sau thét: “Giết cho ta”.
Thét xong vội thúc vào bụng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng rồi phóng
đi như điện xẹt, đại quân như nước lũ xông vào cổ thành Thiện Vô, trong