Giang, nhìn thấy chiến trường khốc liệt bao tràm sát khí trước mặt bất giác
hào khí lên cao, ngẩng đầu cười: “Không sai, trẫm một khi đã đến đây,
đương nhiên phải có hành động gì đó, nếu không làm sao xứng đáng với
bản thân, xứng đáng với đòi người kỳ lạ này? Mông tướng quân, dùng lo
lắng, trẫm không sao, tướng quân cứ yên tâm”.
Nói đến đây nhìn thấy vô số quân Tần đang công thành đột nhiên gặp
phải sự phản kHáng cực lớn, vô số binh sĩ Tần lũ lượt rơi từ tường thành
xuống, hóa ra là quân cứu viện của quân Hán xông lên, thay thế số binh sĩ
canh thành vừa bị bom cháy giết hại. Một trận mưa tên từ trên thành bắn
xuống, mấy chiếc xe công thành vừa triến khai được thang dài, liền bị quân
Hán ở trên thành dùng đá và gỗ to lăn xuống, binh sĩ công thành nếu chết
rất thảm thương, lại thêm mưa tên dày đặc, lần tấn công thứ nhất của quân
Tần, đến lúc trời sáng cũng đã thất bại mà kết thúc.
Đến khi tiếng minh kim giòn giã vang lên từ ánh ban mai buổi sớm, thì
đợt tấn công thứ nhất của quân Tần, coi như tạm dùng lại, sau khi kéo đi vô
số xác chết trận, tường thành cao lớn Thiện Vô coi như khôi phục lại sự
yên tĩnh, chỉ có điều mùi tanh của máu vô tình đã xóa đi tất cả sự yên bình.
Nhìn thấy đầu rơi máu chảy trên chiến trường, Trương Cường lạnh lùng
nhìn cánh cửa thành vẫn đóng chặt, chỉ thấy máu nóng trong đầu đang bốc
lên ngùn ngụt. Đúng thế, là một binh sĩ khát vọng đối với chiến tranh
không nghi ngờ gì là mãnh liệt nhất, chiến tranh vốn dĩ là tàn khốc, vì thế
có lúc khi mà biện pháp hòa bình không thể giải quyết được vấn đề, chiến
tranh chính là cách tốt nhất. Mặc dù chúng ta cứ hét lên là không muốn
chiến tranh nhưng lại cứ hết lần này lần khác lấy cái cớ quốc gia để phát
động chiến tranh, đây chính là khát vọng chinh phục trong bàn tính loài
người.
Mông Điềm lạnh lùng nhìn quân Tần đang rút khỏi chiến trường, rồi
quay sang cận binh bên cạnh dặn: “Hãy báo cáo con số thương vong lên
đây chuẩn bị đợt công kích mới, khi tấn công đợt sau, chú ý bảo vệ xe công
thành, giáp binh lên trước, bộ binh giữ gìn đội hình, xe ném đá khoan đã,
dùng quá nhiều bom cháy”.