Tên lính kia đáp một tiếng rồi đi ngay, Mông Điềm thận trọng bẩm với
Trương Cường: “Bệ hạ, trời đã sáng, đợt công kích tiếp theo có cho sử
dụng phi hành quân không?”.
Trương Cường đón gió lạnh ban sớm nghĩ ngợi lắc đầu: “Đừng dùng,
trận giao chiến đầu tiên hôm nay, dùng dễ dàng sử dụng, hãy giữ lại đến lúc
mấu chốt sau cùng”.
Mông Điềm hai mắt sáng lên, nói: “Bệ hạ quả nhiên anh minh, Mông
Điềm sợ bệ hạ sử dụng phi hành quân, ảnh hưởng đến sĩ khí của phi hành
quân, không ngờ bệ hạ lại...”.
Nói đến đây dường như hoàn toàn quên mất thân phận của Trương
Cường, đợi đến khi Hàn Hoán đánh tiếng nhắc nhở, mới đột nhiên bừng
tỉnh, sắc mặt biến đổi, vội quỳ xuống nhận tội, thì thấy Trương Cường nói:
“Tướng quân không cần phải xin tội trước trận, trẫm không muốn ảnh
hưởng sĩ khí, chuyện hôm nay đợi đến sau khi về Hàm Dương trẫm sẽ cân
nhắc xử lý”.