đêm tối đen, Vương Bôn đã nhìn thấy tường thành Thiện Vô, đột nhiên lóe
qua vô số ánh lửa nhức mắt, tiếp theo là vô số tiếng thét bi ai của quân sĩ
đang giãy giụa trong bế lửa, Vương Bôn đang công thành cũng cảm thấy
một nỗi sợ khó nói nên lời.
Trương Cường đang đứng ở một chỗ cao rất gần với Thiện Vô, đưa mắt
nhìn, bên cạnh là Mông Điềm đang mặc áo giáp nhẹ đang nghiêm túc tỷ ỉ
theo dõi trận chiến.
Thông qua kính viễn vọng được chế tạo từ thạch anh, có thể nhìn thấy
lửa lớn trong thành Thiện Vô, và bóng dáng quân lính đang hoang mang
không biết phải làm như thế nào. Nhân ánh lửa trong thành, Trương Cường
nhìn thấy được cờ chiến thêu mấy chữ “Hán Trang Vương” đang tung bay
phần phật trong gió, dưới ánh lửa lại càng nhức mắt.
Trương Cường nhìn lá cờ chiến đang tung bay trong gió đêm, trong lòng
dâng lên một cảm giác cổ quái, bất giác thấy thật nực cười, thật không biết
chức Hán Trang Vương mà Lưu Bang tự phong là đến từ đâu. Nghĩ đến đại
Hán đế quốc ngạo mạn thiên cổ trong lịch sử, đã đưa bộ tộc Hoa Hạ Trang
Nguyên lên đế quốc vĩ đại thần tiên danh xưng, bất giác cười gượng. Hiện
nay, hoàng đế khai quốc triều Hán sắp chết trong tay mình, thật không biết
rốt cuộc là lịch sử đang cười nhạo hay bản thân mình đang trêu đùa lịch sử.
Mông Điềm lúc này qua kính viễn vọng cũng nhìn thấy lá cờ chiến đang
tung bay trong thành Thiện Vô, trong lòng vô cùng căng thăng, đang sợ
Trương Cường nổi giận, nhìn thấy hoàng đế sắc mặt hoang mang, vội cẩn
trọng nhắc nhở: “Bệ hạ, không cần phải tức giận với hành động ngông
cuồng này, bệ hạ vẫn là thiên tử, có thần minh bảo hộ, huống hồ chỉ là một
Lưu Bang nhỏ bé”.
Trương Cường cười gượng: “Trẫm không tức giận, mà hình như thực sự
là ý trời”.
Mông Điềm không rõ suy nghĩ của Trương Cường, gật đầu nói: “Đây
đúng là câu hỏi cật vấn Đại Tần ta, là ông trời đang khảo nghiệm Đại Tần,
chỉ cần bệ hạ trị vì được thiên hạ sẽ là minh quân thiên cổ”.
Nhìn thấy Mông Điềm đang hiểu nhầm mình, Trương Cường cũng
không cách nào giải thích được, nghĩ đến Hạng Vũ cắt cố tự tử ở bên bờ Ô