hai mươi năm không màng triều chính mà bộ máy quốc gia vẫn vận hành
như bình thường.
Kỳ thực, trong thời đại này, mặc dù hoàng quyền bị giao phó cho địa vị
tối thượng nhưng quyền lợi mà chính quyền của tế tướng và tam công vận
hành cũng không bị hạn chế nhiều, đây chính là nguyên nhân mà Tần Thủy
Hoàng dù ngự giá thiên hạ nhưng cũng không ảnh hưởng đến triều chính.
Thêm nữa, Trương Cường sau này lại điều chỉnh quyền hạn trong triều,
khiến cho tam công do chế độ do Tiêu Hà đứng đầu dần đi vào chính quy,
có đất rộng đế xử lý việc triều chính, nếu không phải là những chuyện liên
quan đến an nguy quốc gia, thì Tiêu Hà không dễ dàng gì mà cấp báo mình.
Nghĩ đến đây, bất giác nhíu mày nói: “Nói đi, có chuyện gì?”.
Tên cấm vệ nhìn thấy Trương Cường người đầy mồ hôi nói: “Bệ hạ, Lưu
mỹ nhân đã sinh hạ được hoàng tử cách đây ba ngày, Tiêu thừa tướng lệnh
cho tiểu nhân nhanh chóng cấp báo bệ hạ, Thừa tướng nói, tin tức này nói
không chùng sẽ giúp ích cho bệ hạ, vì vậy lệnh cho tiểu nhân ngày đêm lặn
lội cấp tốc đến báo”.
Trương Cường lúc này có chút chưa kịp định thần, Vương Bôn và Mông
Điềm nhìn nhâu lập tức quỳ xuống nói: “Vi thần chúc mùng bệ hạ”.
Trương Cường mới nghĩ ra, nay Lỗ Nguyên quả nhiên đã sinh hạ hoàng
tử, với cục diện hiện nay, tin này không nghi ngờ gì nữa có thể giúp quân
Tần trong việc ảnh hưởng đến lòng quân quân Hán, thậm chí tâm lý của
Lưu Bang cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Nghĩ đến đây mới chậm rãi gật đầu nói: “Thừa tướng còn dặn dò gì
không?”.
Tên vệ quân kia do dự một lát rồi bẩm: “Hai vị hoàng tử đều bình an,
nhưng tâm trạng mỹ nhân nương nương u sầu, còn lại không có gì nữa”.
Trương Cường thầm thở dài, gật đầu: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi, khi về nhớ
mang theo bản tấu trẫm đã phê xong, chuyện trong triều đã có thừa tướng
xử lý”.
Tên cấm vệ kia đáp một tiếng rồi bẩm: “Thừa tướng muốn tiểu nhân
bẩm với bệ hạ, mỹ nhân nương nương sức khỏe không tốt, bệ ha có phong
thường gì không, nhằm an ủi xoa dịu?”.