Trương Cường nghĩ, gật đầu than: “Hãy thưởng cho một trăm lạng vàng,
chuyện tấn phong do hoàng hậu lo liệu, lệnh cho nàng lo điều dưỡng sức
khỏe là được”.
Tên cấm vệ kia nghe thế nhìn Trương Cường, sau khi hành lễ liền kính
cẩn lui.
Ra.
Mông Điềm tiến lên bẩm: “Bệ hạ định xử lý chuyện này như thế nào?”.
Trương Cường nghe thấy trong lòng thầm cười gượng một tiếng, Lỗ
Nguyên từ khi vào cung Tần đã chủ định một kết cục bi kịch, chỉ là không
ngờ kết cục đó lại diễn ra nhanh chóng như thế, đúng là khiến cho người ta
không biết phải làm sao.
Nhìn thấy sắc mặt Trương Cường không tốt, Vương Bôn mặc dù không
kìm được nhưng vẫn rất cần trọng chắp tay thưa: “Vi thần chúc mừng bệ hạ
sinh được hoàng tử, bất luận thế nào, đều là chuyện vui, bệ hạ nên triệu cáo
toàn quân chúc mừng, nhân đó có thể kích thích được sĩ khí”.
Mông Điềm nghe thấy thế lập tức đưa mắt nhìn Vương Bôn, Vương Bôn
đón ánh mắt của Trương Cường, cười không ra tiếng, dường như cảm giác
được ánh mắt phức tạp khó nói hiện ra trong mắt Mông Điềm.
Trương Cường nghe xong đưa mắt nhìn Vương Bôn, ánh mắt sắc nhọn
đó khiến Vương Bôn toàn thân ớn lạnh, đang định mờ miệng thì nghe thấy
Trương Cường nói: “Tất cả theo kế hoạch mà làm, kế hoạch tấn công
không thay đổi, nhưng lập tức tuyên bố sẽ phong thường một nghìn tiền
cho những binh sĩ tham gia chiến đấu, coi như là chúc mừng”.
Vương Bôn và Mông Điềm nhìn nhau đồng thanh đáp: “Tạ ơn bệ hạ”.
Vương Bôn mặc dù thân là võ tướng, nhưng luôn đa mưu túc trí lại nhận
được di huấn sâu sắc của Vũ thành hầu, từ sau khi quay về Tần quốc đảm
nhiện tướng quân, bèn thận trọng hơn, đặt sự cảm kích và tôn trọng dành
cho Trương Cường vào tận sâu đáy lòng, lặng lẽ thực hiện tốt những việc
mà Trương Cường giao phó.
Lần này nghe thấy quân tình cấp bách bí mật lên phía bắc, lại thêm ba
ngày ba đêm chưa nghỉ ngơi, dẫn theo mười vạn đại quân từ Hàm Đan cấp
tốc tiến lên Nhạn Môn, nhìn thấy Trương Cường gần một năm chưa gặp,