Nhìn thấy hai người đi đến Trương Nhĩ khẽ biến sắc mặt, miễn cưỡng
cười: “Công lao hai vị hôm nay không nhỏ”.
Trần Dư hừm một tiếng, không để ý đến Trương Nhĩ mà chắp tay bẩm
với Lưu Bang: “Quân Tần dưới thành đang chuân bị tấn công đợt hai, xem
ra hôm nay quân Tần dường như định thăm dò rồi lui quân, loại bom cháy
kia quả thực mang lại cho chúng ta sự đe dọa rất lớn, thừa tướng nên sớm
nghĩ ra biện pháp gì đó”.
Lưu Bang nhìn Trương Nhĩ sắc mặt âm u nói: “Lời Trần Dư rất có lý,
thừa tướng nên sớm nghĩ ra đối sách, nếu không thương vong của chúng ta
rất lớn, đây vẫn là phi hành quân mà Tần vương chưa từng sử dụng, nếu
không quà thực khó mà đánh thắng lần tấn công thứ hai này”.
Trương Cường vội khom mình nói: “Loại dầu đốt này được khai thác
trong giếng của vùng Tứ Xuyên, sản lượng không nhiều, khả năng Tần
vương không thể dùng quá nhiều thứ này, tuy nhiên vi thần sẽ nhanh chóng
tìm ra cách để giải quyết”.
Lưu Bang nghe xong than: “Bản vương nay đã tự lập thành vương, nếu
hôm nay quả thực có thể thành, thì các vị chính là nguyên huân khởi quốc
của đại Hán, hy vọng mọi người bỏ ân oán cá nhân, nhân loạn thế này lập
công”.
Hàn Tín nghe thế chắp tay nói: “Đại vương anh minh, Hàn Tín thề chết
cũng sẽ phải thắng trận này”.
Lưu Bang gật đầu than: “Mọi chuyện phải nhờ vào mọi người, ân oán
trước đây tạm thời xóa bỏ, trước mắt chúng ta bây giờ là cường địch
chung”.
Lời vừa dứt, thì nghe tiếng trống trận bên ngoài, lần tấn công thứ hai của
Đại Tần bắt đầu rồi.