Đông Nam Tây Bắc hả Ninh Tâm cảm thấy mình biết rất rõ nha, không
phải là trên là bắc, dưới là Nam, trái là Tây, phải Đông sao, học rất thuộc lí
thuyết này? Rất đơn giản mà. Vì vậy cô nương này vô luận bị ném tại
phương nào cũng yên lặng đứng lại ở trong lòng khoa tay múa chân trên
dưới trái phải, hoàn toàn không để ý tới mình đang đứng không phải ở mặt
bản đồ nha! -_-|||. Kết quả của nó thường thường là… Đông Nam Tây Bắc
phương hướng đã bị nàng làm cho nhiễu loạn rồi, chưa 1 lần phân biệt
đúng….
Ninh Tâm hoảng sợ phát hiện ra mình khả năng tìm kiếm phương hướng
rất thất bại, làm cho nhị vị cha mẹ rất đau lòng, ngày ngày nhìn nữ nhi bảo
bối lạc đường kinh khủng khiếp sao có thể không đau lòng, có thể không lo
lắng đây.
Vì vậy khi đưa Ninh Tâm vào cửa trường đại học cha mẹ Ninh Tâm hết
lần này đến lần khác dặn dò bảo bối nhà mình.
“Tâm Tâm à, nếu không rõ đường thì phải hỏi người khác nha, con mới
tới nơi này sẽ không quen đường… nên tốt nhất đi đâu phải đi cùng bạn
mình nha. Ở đây không thể so với lúc ở nhà, lúc lạc đường ba cùng mẹ
cũng không thể lái xe đi đón con, nên con nhất định nhớ rõ đi đâu phải đi
cùng bạn. Nếu nguy cấp quá nhớ gọi cho 110, nhớ kỹ nha bảo bối, 110 từng
ngày từng phút sẽ trợ giúp cho con!” (L: @@….)
Ninh Tâm rất ghi nhớ lời cha mẹ dạy bảo, không thể đơn độc ra ngoài vì
nhất định sẽ lạc đường, lạc đường làm hậu quả là nàng sẽ phải ngồi xe cảnh
sát trở về trường học. Đúng là lạc đường thật đáng sợ….Nhưng luc bạn này
cũng toàn đùa mình vì mình ngốc. 2 con đường 1 bị chê cười, 2 cảnh sát
thôi thì …nàng rốt cục lấy hết dũng khí gõ cửa phòng bên cạnh.
“Cốc cốc cốc”
Mở cửa là Tạ Vũ nghe tên là biết cùng là 1 cô con gái rượu sự thật là…
“U a, tiểu Ninh Tâm hả ?”
“Tạ Vũ, Trần Diêu có ở đây không?”