“Cậu ta đi đi thông đồng với tên nam nhân kia rồi. Bà cũng biết mục tiêu
nàng ta là trong vòng một năm đem mình bán đi.”
-_-||| Ninh Tâm nhất thời không biết nói gì.
Tìm bạn trai…thì tìm bạn trai… tại sao phải nói là bán chứ? Ninh Tâm
rốt cuộc biết tại sao mỗi ngày bên cạnh luôn có những tiếng cãi vã kịch liệt
là vì sao rồi! Thì ra là Trần Diêu cùng Tạ Vũ quán triệt hành vi bạo lực.
Gặp Ninh Tâm không nói gì Tạ Vũ mạnh ôm vai Ninh Tâm hỏi: “Tìm
bạn ấy có việc gì không ?”
“À! Mình muốn đi ra ngoài mua ít đồ nhưng không biết đường.” Ninh
Tâm lo lắng Trần Diêu không có ở đây thì nàng đành phải tìm người khác.
“Đi ra ngoài mua đồ á? Hay là mua đồ ăn vặt ? Cậu lần trước không phải
mua nhiều đồ ăn như vậy còn chưa đủ sao?” Tạ Vũ cùng Trần Diêu sẽ
không quên lần đầu tiên mang Ninh Tâm đi ra ngoài mua sắm nhớ như in,
Tạ Vũ thật nghĩ không ra vì sao mà Ninh Tâm ăn nhiều như vậy mà không
mập làm người ta điên lên được?
“Không hẳn thế, ngoài đi mua đồ ăn vặt mình còn muốn đi mua card
mạng, mạng trường ếu quá, làm mình hay bị rớt nick.”
Tạ Vũ gật đầu bày tỏ đồng ý
“Nói không sai, đúng là mạng trường mình quá yếu, tín hiệu lúc có khi
không. Không sao để mình đi cùng bạn ra ngoài đi.”
“A hả?” Ninh Tâm bắt đầu kinh hãi
“Cậu sẽ đi cùng mình á?”
“Mình đi thay quần áo chờ một chút.”
“Hix… cái này không… Không…” Ninh Tâm định nói 3 chữ không cần
đâu nhưng bị giữ lại ở trong cổ họng, Tạ Vũ đã vội vội vàng vàng đi thay
quần áo lưu lại Ninh tâm đứng nguyên chỗ đó khóc không ra nước mắt.
Một dân mù đường đã là rất bi kịch, hai kẻ mù đường ra cửa kết quả sẽ
là… Ninh Tâm rùng mình một cái cảm thấy hôm nay mình có thể về trước