khi trời tối có thể là 1 hi vọng xa vời!…(L: @@ đúng là bạn bè….quả
giống nhau)
Sự thực chứng minh quả là chuẩn xác. Thành phố A nói lớn không lớn,
nói nhỏ cũng không nhỏ, phương tiện giao thông các loại. Đại học T nằm ở
khu vực quả tốt, giao thông tiện lợi, ra khỏi cửa trường Ninh Tâm cùng Tạ
Vũ mất 10p lộ trình đi tàu điện ngầm. Bởi vì tàu điện ngầm một con đường
chạy ốc địng cho nên dù thế nào dân mù đường cũng sẽ lạc.
Kế hoạch thì là hoàn mỹ nhưng thực tế thì tàn nhẫn vì lúc Ninh Tâm đi
theo Tạ Vũ xuống sân ga thấy đường vòng N vòng, sửng sốt không tìm
được cửa Tạ Vũ nổi giận.
“Chết tiệt, tưởng đi tốt như vậy sao lại như Cổ Mộ thế này. Vòng tới
vòng lui đều không ra được.”
“Tạ Vũ cậu có khát không mình muốn đi mua một ít nước.”
“Đi đi.” Tạ Vũ phất phất tay tiếp tục trừng mắt nghiên cứu bản đồ, bảng
hướng dẫn. Ninh Tâm vội vàng chạy đi mục tiêu chính là trà sữa nhưng
mục đích thật ra là hỏi đường.
Ninh Tâm sở dĩ không dám đi cùng Tạ Vũ ra ngoài không chỉ có bởi vì
cô bạn này là dân mù đường mà bởi vì cô bạn này không chịu thừa nhận rõ
ràng là dân mù đường mà vịt chết còn cứng mỏ không thừa nhận, một khi
tìm không được đường thì phản ứng đầu tiên không phải hỏi đường mà là
cứ tìm phương hướng kết quả thường thường… không cần nói cũng biết.
Chờ Ninh Tâm kích động chạy về thì trợn tròn mắt. Người đến người đi
mà như thế nào không có bóng Tạ Vũ ở đây?
Sau đó đau lòng Ninh Tâm phát hiện, nàng cùng Tạ Vũ… lạc nhau.
Nhưng càng bi kịch chính là Ninh Tâm đi sờ túi thì khiếp sợ phát hiện di
động của mình đã ném tại ký túc xá !
Thật vất vả mới tìm được 1 tỷ tỷ tốt bụng cho mượn điện thoại liên lạc
với Tạ Vũ, đầu kia đối tượng đang nổi dóa.
“Ninh Tâm nha đầu chết tiệt kia bà chạy đi đâu?”