“Khu máy tính tại phía đông, nhìn xe này mà nói hẳn là chạy đến phía
tây. Tạ Vũ mình không muốn đi cùng cậu, thật quá nguy hiểm.”
Tạ Vũ hổ thẹn ấp úng: “Không cần phải nói như vậy…gì kia… đây là
đường Vũ Ninh đại học V ở bên cạnh, anh họ của mình học tại đại học V
để mình gọi anh ấy ra đây dẫn chúng ta đi được không? Anh ấy là ngành
công nghệ chắc mua sản phẩm này thành thạo nhất.”
Ninh Tâm suy nghĩ một chút chính mình với công nghẹ mù mịt, them 1
cô bạn cũng mù tịt xác thực mua không được cái gì tốt vậy đã có người
chuyên nghiệp nhờ vả người ta là tốt nhất.
“Ừ vậy đi làm phiền biểu ca bạn vậy .”
“Không có việc gì… mình hiện tại gọi cho anh ấy đây.”
Hai người đứng ở nơi đó đợi hơn 10 phút xa xa thấy 2 nam sinh đi tới,
Tạ Vũ nhìn thấy bóng người lập tức thét chói tai.
“Anh…em ở chỗ này!”
“Giọng vẫn to như vậy.” Đường Minh cười đi tới gõ đầu đứa em họ nhà
mình.
Tạ Vũ ôm đầu kêu đau.
“Đừng có vừa thấy mặt em đã gõ đầu như vậy em sẽ không cao được .”
“Dẹp, thế này rồi còn muốn cao nữa hả?” Đường Minh vẻ mặt cười cười
làm cho Tạ Vũ phẫn hận không thôi, chớp mắt một cái chuyển qua nam
sinh bên cạnh Đường Minh.
Wow, zai đẹp ! Tạ Vũ lập tức mắt lấp lánh.
“Hồ Sảng đây là em họ của tớ tên Tạ Vũ. Tạ Vũ đây là đứa bạn chết dẫm
của anh, tên là Hồ Sảng. Hai ngày nay trước mới vừa về nước đã bị anh kéo
ra ngoài làm hướng dẫn viên cho hắn, đó em xem trình độ của anh trai em
quả giỏi đúng không?… Ách bạn này là?” Đường Minh nhìn nhìn Ninh
Tâm không biết giới thiệu như thế nào…