“Đây là bạn học đại học, kiêm đồng đảng của em Ninh Tâm.” Tạ Vũ kéo
Ninh Tâm đem người đẩy tới trước mặt Đường Minh cùng Hồ Sảng. (L: 2
nhân vật này chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại, thực ra trước đó 2 người cũng
có nhắc tới tên rồi nhưng đó là trong game, còn giờ là hiện thực, he he đố
các tình yêu 2 người này là ai? … nếu không đoán ra hòi sau sẽ rõ…)
“Cậu… Chào 2 anh….” Ninh Tâm rất sợ người lạ, bất đắc dĩ ở sau lưng
Tạ Vũ đơn giản là để cho nàng trốn. Mặt lộ vẻ ủy khuất, hồng ghê gớm.
“Không cần sợ… anh trai của ta không phải là sói ăn không hết cậ đâu
mà lo. Anh, em nói cho anh biết nha Ninh Tâm có thể sợ đến ngây người.”
Ninh Tâm nghe vậy trong lòng nổi cơn, Tạ Vũ này Tạ Vũ đây là khen
mình hay là ạ thấp mình xuống đó?
“Bạn của em rất thẹn thùng.” Đường Minh trêu ghẹo, một mắt lại chứng
kiến bạn mình Hồ Sảng ánh mắt đã rơi vào trên người Ninh Tâm trên
người.
Rất thuần khiết….cô gái thật đáng yêu. Ấn tượng đầu tiên Hồ Sảng nhìn
thấy Ninh Tâm là như thế.
“Xin chào, anh tên là Hồ Sảng.”
“Xin chào, em gọi là Ninh Tâm.”
Hồ Sảng khóe môi hơi nhếch, cười khẽ không tiếng động. Có người nói
có một loại tình cảm gọi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong biển người
mênh mông gặp nhau chính là như thế.
Thế cho nên sau này Hồ Sảng lần nữa nhớ lại cảnh tượng lúc mới gặp
gỡ, vẫn nhớ rõ ngày hôm đó cái nắng gắt chói chan, một cô gái mặc chiếc
váy màu trắng, đỏ mặt đứng ở trước mặt mình, thẹn thùng cúi thấp, nàng
như một đóa hoa Bách Hợp lặng lẽ nở rộ trong lòng hắn như rung lên.