“Mình không phải là đi mua trà sữa sao, mình đã nói cậu đứng nguyên
tại chỗ làm sao không đứng đó chờ ta.”
“Ách….vì mình tìm được cửa ra sau đó quên mẩt liền chạy ra.”
“Vậy chúng ta làm nào gặp nhau đây?”
“Đếm từ cửa 1 – 10 mình ở đó chờ cậu.”
Ninh Tâm cúp di động lập tức cảm thấy hôm nay mình đi cùng Tạ Vũ ra
cửa là 1 quyết định rất sai lầm. Đem di động trả lại cho tỷ tỷ kia nói cám
ơn, Ninh Tâm hỏi người đi qua rốt cuộc tìm được cửa số 10 quả nhiên trông
thấy Tạ Vũ cô nương đang đứng tại lối đi phía bên phải hướng nàng vung
vẫy tay.
“Nha đầu ngốc bên này.” Tạ Vũ rống lên còn Ninh Tâm không dám hét
vẻ mặt bất đắc dĩ
“Làm sao cậu không đợi mình?”
Cầm lấy trà sữa trong tay nhìn vẻ mặt ủy khuất của Ninh Tâm, mặt xị
xuống, mắt to nháy nháy, Tạ Vũ cảm giác mình thật là tàn nhẫn đang khi dễ
trẻ con
“Ha ha… ngoan…mình không phải là đã ở đây rồi sao. Đi thôi mình vừa
rồi đi hỏi đường, lần này nhất định có thể trực tiếp đến chỗ khu máy tính.”
“Là cậu nói đó, đừng có mang tớ đi nhầm đường!” Ninh Tâm lòng vẫn
còn sợ hãi bị Tạ Vũ trực tiếp dẹp lại.
“Đi thôi… đi thôi. Tin tưởng mình.”
“Ừ.”
Bị Tạ Vũ dẫn lên xe công cộng, hai người một trước một sau nói chuyện
phiếm chờ phát hiện một đoạn đường đi thật lâu hoàn toàn không ngừng
giờ còn lại năm sáu đứng Ninh Tâm kinh hãi phát hiện.
“Tạ Vũ cậu lại hại mình rồi, cậu nói sẽ không lạc đường cơ mà.”
“Sai … chút!”
Ninh Tâm bi phẫn gần chết Tạ Vũ hổ thẹn.