là yểu điệu thục nữ cho nên Hồ Sảng cảm thấy cần phải phải nhắc nhở nàng
này một chút nếu tiếp tục như vậy sợ sẽ thành trư quá .
“Ăn nhiều đồ ngọt như vậy đối với con gái không tốt lắm đâu?” Hồ Sảng
cảm giác mình nói hơi nặng nhưng Ninh Tâm cô nương căn bản đối với
những lời này không có phản ứng, hoàn toàn không hiểu ngụ ý của hắn,
còn lắc đầu nói:
“Không sao đâu, em thích ăn nhất các loại bánh ngọt. Dù sao từ nhỏ đến
lớn thân thể em đều rất tốt sẽ không có việc gì.”
-_-||| cô nương, thần kinh quả là không ổn định ghê gớm .
Hồ Sảng công tử có điểm phát điên bưng khay đi theo Ninh Tâm trở về
đến trên chỗ ngồi, vị công tử này vẻ mặt rất đáng sợ thế cho nên ngoại trừ
Ninh Tâm ra bàn này không có một ai nuốt trôi…
Trong lúc Hồ Sảng cùng Đường Minh nói chuyện từ tình hình chính trị
đến vẫn đề kinh tế tài chính, văn hóa 1 vài vùng miền nhưng Ninh Tâm con
mắt căn bản sẽ không liếc qua vị công tử học rộng tài cao này một cái.
Thật chê cười nàng cũng chỉ là học văn mà thôi… quan tâm nhiều vấn đề
này làm gì… nên rất không hứng thứ. Vì vậy nàng lại bưng lên Tiramisu
giơ dĩa ăn ăn! Bưng lên ô mai, bánh ngọt ăn ăn!… Tóm lại chính là ở trong
thế giới chỉ có ăn…
Sau ăn xong, nàng vỗ vỗ bụng nhỏ bày tỏ vẻ rất thỏa mãn. Mặt cười sang
lạn, ánh mắt lung linh.
“Để anh đưa 2 em về.” Đường Minh trả tiền nhìn trời cũng tối nên không
yên tâm cho hai cô gái đi đường ban đêm, huống chi này hai nha đầu này
nghe nói còn là dân mù đường cấp bậc tôn sư, Đường Minh vì phòng ngừa
tin tức báo ngày mai xuất hiện tin mất tích quyết định đem người an toàn
đưa về trường. (L: ngài trí tưởng tượng thật phong phú… thưa Phong.. á
quên… ko được nói)
“Đúng thế… trời đã tối rồi em thật không dám trở về. Anh, anh thật tốt.”
Tạ Vũ giơ hai tay bày tỏ vẻ đồng ý. Vì vậy Hồ Sảng cùng Ninh Tâm lại có