một đoạn đường đi chung nữa.
Hồ Sảng vốn là muốn mượn cơ hội này hiểu rõ một chút về cô nàng này .
Nhưng khi hắn chứng kiến nàng nằm ở trên vai Tạ Vũ ngủ thì hắn không
còn khí lực nữa.
“Huynh đệ à, đường còn dài, nhiều gian nan…. Cách mạng chưa thành
công đồng chí còn cần phải cố gắng.” Khó khi gặp Hồ Sảng không được
hoan nghênh nên không buông tha cơ hội trêu trọc. Hồ Sảng mắt nhìn vẻ
mặt cười gian của Đường Minh, một tay véo vào người Đường Minh làm
cho Đường Minh đau đến la hét.
” Cô gái ngốc như vậy…” Sauk hi trị Đường Minh Hồ Sảng ánh mắt đã
rơi vào khuôn mặt ngủ say của Ninh Tâm không khỏi vỗ trán thở dài
“Ta là lần đầu tiên nhìn thấy.”
“Muốn khiêu chiến vói cái không thể nào sao?” Đường Minh đối với
bnaj mình tính tình hiểu rõ, cái gì càng khó hắn càng muốn nếm thử. Nếu
như Ninh Tâm không phải là ngốc như vậy còn đối với ám hiệu của bạn
mình không có phản ứng. Phỏng đoán đêm nay trở về trường thì tên này
ngày hôm sau sẽ quên cô gái này rồi. Nhưng với 1 cô gái tính tình ngu si
đần độn như Ninh Tâm làm cho Hồ Sảng lần đầu tiên thất thủ trước mặt nữ
sinh cái này cũng đủ làm cho Hồ Sảng đại thiếu gia hứng thú.
Tương lai sao… Đường Minh trong đầu đã bắt đầu thoả trí tưởng tượng
đến cảnh tượng con sói đuổi theo con thỏ.
Hồ Sảng không có trả lời Đường Minh, tầm mắt rơi vào khuôn mặt nàng
không biết vì cái gì nhìn nàng thanh thuần đáng yêu ngủ hắn cảm thấy
trong lòng có cái gì mềm mại ấm áp.
Sau khi đưa Ninh Tâm cùng Tạ Vũ đến cửa trường, Ninh Tâm vẫn buồn
ngủ như con gấu Koala ôm lấy eo Tạ Vũ không chịu buông tay. Làm cho
những người xung quanh là vẻ mặt rất buồn cười.
” Chúng ta đưa 2 em tới đây rồi mau trở về ký túc xá đi.” Đường Minh
nói còn Tạ Vũ cùng anh họ nói lời từ biệt. Đứng ở một bên Hồ Sảng nhìn