xem Ninh Tâm vẫn không buông tay ôm Tạ Vũ lúc Đường Minh kéo hắn
chuẩn bị lúc xoay người, đột nhiên gọi nàng một tiếng.
“Ninh Tâm.”
“Ừ? hả…” Ninh Tâm nghe được có người gọi mình chậm chạp ngẩng
lên đầu đối diện là đôi mắt Hồ Sảng nhìn chằm chằm nàng.
“Lần sau có cơ hội cùng nhau đi chơi đi. Số di động của em là gì?”
Ninh Tâm sững sờ nghiêng đầu nghĩ… lại suy nghĩ một chút… trừng
mắt nhìn bày tỏ bất lực, rốt cục nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Vũ.
“Tạ Vũ số di động của mình là gì? Mình không nhớ ra được.”
囧… Tạ Vũ nhìn trời không nói gì lấy điện thoại di động ra tìm kiếm số
Ninh tâm.
“Ta đây phải gọi thành tỷ tỷ ròi? Mong chị hãy nhớ được số di động của
mình, nhỡ sao đi lạc thì biếtlàm thế nào…..?
“Đi lạc không ai sẽ đi gọi điện thoại của mình.” Ninh tâm nho nhỏ nói
thầm Tạ Vũ không biết nói gì hơn. Được rồi, cô nương coi như ngươi nói
có lý. Nếu như thực bị lạc xác thực không có ai đi gọi chính di động của
mình.
Vì vậy, Hồ Sảng cùng Ninh Tâm lần đầu gặp mặt, ngoại trừ có được số
di đọng ra, thì không thu hoạch được gì. Mà Ninh Tâm chạy trở về ký túc
xá căn bản sẽ đem cái người là Hồ Sảng từ đầu đến chân từ ném qua chín
từng mây.
Khi trở lại đem túi mua hàng để xuống, lập tức ngồi trước laptop cửa ra
sổ trò chơi. Ninh Tâm chứng kiến thanh kinh nghiệm của mình đủ để bay
lên hơn 20 cấp cả người đều ngây ngẩn.
Được rồi xoè ra đầu ngón tay tính toán một chút, nàng buổi chiều ra cửa
đến bây giờ mới có được năm giờ. Tốc độ này, hiệu suất này làm cho nàng
nghẹn họng nhìn trân trối, thậm chí không nói được gì, cầm lấy con chuột
đối với tanh kinh nghiệm ấn ấn liền nhìn trên màn hình tiểu khu xoát xoát
không ngừng bị kim quang bao phủ. Chờ Ninh Tâm dừng lại con chuột,