Mặc thương giơ kiếm một chiêu đi xuống quái nháy mắt bị giết. Đương
nhiên hắn một câu nói nói ra Nước chảy nháy mắt bị giết.
【 đội ngũ 】 Mạt Mạt: Nước chảy ca ca, anh đêm nay thực thê thảm.
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: quả là hãi tủ đáng thương…
【 đội ngũ 】 Gió cuốn mây tan: chúc mừng ngươi lần nữa chết không
nhắm mắt.
【 đội ngũ 】 Lưu Vân: huynh đệ nể tình cùng 1 phòng ký túc, ta quyết
định không đối với ngươi bỏ đá xuống giếng .
Nước chảy tay đập bàn giận, bọn người vô lương tâm này… sớm muộn
sẽ có ngàu bị tiêu diệt!
【 đội ngũ 】 Mặc Thương: các ngươi ở lại, ta out.
Mặc thương luôn ngủ tương đối sớm rất ít khi thức đêm, nếu thức sẽ bị
bọn người này bắt phải logout Cho nên hắn nói muốn logout không có
người ngăn cản nguyên một đám ngoan ngoãn nói lời chúc ngủ ngon đưa
mắt nhìn Mặc Thương logout .
Kha Dĩ Mặc tắt máy vi tính, vuốt cái trán có chút mệt mỏi. Sau lưng Kha
Dĩ Nghiên nhẹ nhàng mở cửa ra, trong tay bưng 1 cốc nước, cùng lọ thuốc.
(L: ài, đọc thấy bạn này thật đáng ngượng mộ, vẫn có niền tin, còn ta thì ko
đc như thế… ta buông xuôi chờ những ngày cuối cùng…)
“Hôm nay sao lại chơi đến bây giờ?” Kha Dĩ Nghiên đau lòng nhìn em
trai, vừa đem nước nhét vào tay Mặc Thương, vừa mở ra lọ thuốc lấy ra
mấy viên.
“Chị… em không sao .” Kha Dĩ Mặc uống một hớp nước, suy nghĩ một
chút nói:
“Ba có nói sẽ về hay không?”
“Gần đây ba vội nói chuyện làm ăn bây giờ còn đang ở Pháp. Trong thời
gian tới sợ là sẽ không về.”