“Vậy ư….” Kha Dĩ Mặc con ngươi ảm đạm thoáng qua rồi biến mất,
nhưng Kha Dĩ Nghiên vẫn nhìn ra, an ủi em trai nhà mình:
“Cũng nói là không chính xác hoặc là ba có thể ở trở về trước sinh nhật
em thì sao!”
“Ba không trở lại cũng không sao, cùng lắm thì đến lúc đó lấy chị ra lừa
Thuấn Nghiêu chạy tới cũng được.”
“Không sao… dù sao cũng là chị… thì chính là bị em trai dùng để lừa
gạt. Đi ngủ đi ngày mai không phải em muốn đi trường học sao? Đi ngủ
sớm đi.”
Kha Dĩ Mặc bưng cốc nước lên, cầm trong tay viên thuốc uống rồi đứng
người lên đem tỷ tỷ đẩy ra cửa.
“Em còn muốn tắm cho đừng có rình coi nha.”
“Dẹp, khi còn bé em chỗ nào ta chưa có xem qua, trưởng thành cánh
cứng cáp dám nói ta rình coi? Gõ chết ngươi giờ!” Kha Dĩ Nghiên vừa
mắng vừa cười, gõ lên trán em trai
“Vậy em đi ngủ sớm đi đó.”
“Biết rõ… biết rõ…chọ còn không đi đắp mặt đi thì coi chừng sẽ có nếp
nhăn đó.” Kha Dĩ Mặc cười đưa tỷ tỷ ra, nhìn chị trở về phòng mới nhẹ
đóng cửa.
Đi đến bên cạnh bàn nhìn nhìn lịch bị Kha Dĩ Nghiên dùng bút hồng
khoanh tròn ngày sinh nhật còn có hai tuần lễ nữa. Kha Dĩ Mặc cầm lấy
lịch nhìn nhìn cười không ra tiếng.
Sinh nhật sao? Kỳ thật chỉ cần có người chúc phúc là đủ rồi…. Cũng
không hoài mong có thể nghe được ba ba nói một tiếng sinh nhật vui vẻ .
Kha Dĩ Mặc để xuống lịch im lặng đi vào phòng tắm.
Ngoài cửa núp nghe lén Kha Dĩ Nhhiên nghe thấy phòng tắm truyền đến
tiếng nước chảy, mới thấy bớt lo lắng, một lần nữa trở lại g phòng của
mình. Kéo ra rèm cửa sổ ra nhìn nhìn cảnh đêm, nàng cảm thấy trong