phòng hít thở không thong, ngột ngạt. Cầm đi điện thoại di động bấm cuộc
gọi quốc tế, trong loa truyền đến từ tiếng trầm thấp.
” Tiểu Nghiên à.”
“Ba ba à, sinh nhật Tiểu Mặc lần này cha thật sự không kịp về sao?”
Đầu bên kia trầm mặc một hồi, mới truyền đến thanh âm.
“Tiểu Nghiên ba ba rất bận. Tiểu Mặc… Con giúp tiểu Mặc chuẩn bị tiệc
sinh nhật cho nó. Thân thể nó không tốt con để ý em nha. Nó muốn cái gì
thì mua cho nó.”
“Nhưng là ba ba…”
“Cha bên này còn có việc, ba cúp máy đây.”
“Ba… a lô…”
Đô đô đô…
Kha Dĩ Nghiên vô lực thả tay xuống, ném di động trên giường. Nhìn
chằm chằm bầu trời đêm, cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu.
Nghĩ đến ánh mắt ảm đạm vừa rồi của em trai, nàng đẩy ra cửa sổ, những
cơn gió thổi vào tóc nàng, làm nó rối loạn.
Tiểu Mặc… chị thật không biết như nào mới cỏ thể làm cho em vui vẻ
hơn đây… Cả phòng yên tĩnh không người nào trả lời, chỉ có bầu trời cùng
những vì sao, chợt lóe… chợt lóe… có vẻ đêm càng dài càng yên tĩnh.
“Mau rời giường…, mau rời giường…., mau rời giường keng!”
“Mau rời giường, mau rời giường, mau rời giường… mau rời giường,
keng!”
…
Ninh Tâm lúc này rất oán hận con thỏ đáng yêu ở đầu giường của mình.
Bởi vì thấy con thỏ này rất đáng yêu nên mẹ nàng cố ý mua để thúc giục
bảo bối nhà mình rời giường .