Chương 32
Ninh Tâm cả người bị áp đảo trên mặt đất, thân thể dán chặt vào nhau có
thể cảm nhận được nhiệt độ lẫn nhau.
Rõ ràng là ngày hè chói chang nhưng nam sinh ở trên người Ninh Tâm
lại như ngâm ở trong nước băng rất lạnh. Có thể Ninh Tâm không lạnh…
nàng không những một chút không lạnh, còn cảm thấy trên người rõ ràng
nhiệt độ cơ thể mình chính là một lò lửa nóng hầm hập làm cho nàng toát ra
mồ hôi. Cô gái này bị nướng chín là ngoài khét trong sống, da thịt đều
nhanh chín.
Cảm xúc phần môi dịu dàng, lại càng làm Ninh Tâm tay chân luống
cuống, tần suất tim nhảy lên dị thường làm cho nàng hít thở không thông,
cô gái này trong đầu liền một ý niệm, trời ơi trời… giáng xuống đạo sét
đánh con đi. (L: ha ha)
Trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều tĩnh lặng, chỉ có hơi thở dốc lẫn
nhau ở bên tai càng phát ra mãnh liệt. Nhắm mắt lại giãy giụa không thoát
Ninh Tâm rốt cục nhịn không được, mở choàng mắt muốn nói chuyện vừa
mở mắt đã ngây dại.
Mùa hạ nắng gắt ánh nắn chói mắt rơi vãi lên đỉnh đầu, từ góc độ Ninh
Tâm nhìn sang, mắt như có hào quang nam sinh kia nhắm hai mắt lại giống
như 1 thiên sứ yên bình.
Lông mi đen nhánh thon dài cuốn vểnh lên, nhắm đi che kín một đôi
mắt. Môi mỏng đóng chặt hiện ra màu hồng nhàn nhạt. Mặt trắng nõn gò
má như băng tuyết mang theo tái nhợt.
Namsinh như vậy làm cho người ta không tự giác liên tưởng đến ngọc
lưu ly, thanh trong sáng suốt rồi lại yếu ớt khiến người ta thương tiếc.
Ninh Tâm sống đến 19 tuổi lần đầu tiên phát hiện rốt cuộc bản thân mình
cũng sẽ bị sắc đẹp làm cho mê hoặc . (L: ách…)
Khổng lão phu tử có nói: quá đẹp làm cho người ta không dám khi dễ.