Mắt to trừng Ninh Tâm không biết nên động tác gì bây giờ.
Đẩy! Đẩy không ra…
Không đẩy! Đè nặng rất khó chịu…
Tiến thoái lưỡng nan thì nam sinh kia thở dốc một hồi, khẽ mở mắt
ra.Bốn mắt giao trong chớp mắt, hai bên con ngươi chiếu đến một con
người xa lạ. (L các bạn đoán ra ng` này là ai chưa?)
Kha Dĩ Mặc giống như phát giác được giữa hai người đang tình thế lúng
túng, muốn giãy giụa chống đỡ ngồi dậy trong đầu lại là một hồi choáng
váng. (L; đó, hôn đúng ng` chưa..)
“Thuốc…” Mất sức nâng lên cánh tay phải, Khã Dĩ Mặc vô lực chỉ chỉ
túi quần của mình. Ninh Tâm lúc này kịp phản ứng đưa tay vào trong túi
nam sinh kia móc ra một lọ thuốc toàn tiếng anh.
“Là cái này ư ?” Quơ quơ lọ thuốc trong tay Ninh Tâm liếc qua xem
không hiểu.
“Mấy viên.”
“Hai… 2 viên.” Kha Dĩ Mặc thở hổn hển trả lời, giãy giụa cố gắng nâng
lên nửa người, Ninh Tâm có khe hở thành công lật người. Chờ Ninh Tâm
bò ngồi dậy, Kha Dĩ Mặc đã duy trì không được tính táo, vô lực ngã quỵ
trên mặt đất.
“Này… cố gắng 1 chút.” Ninh Tâm cuống quít đến bên cạnh nam sinh
kia, giật ra cằm đem hai viên thuốc đút vào trong miệng, người đó, lại mở
ra chai mới khoáng mình mua vào trong miệng hắn. Mắt thấy nam sinh kia
trong miệng viên thuốc ngoan ngoãn nuốt xuống, Ninh Tâm mới có điểm
an tâm.
“Bạn cảm thấy như thế nào?”
Kha Dĩ Mặc nhắm mắt lại không có lên tiếng. Đang lúc mê man ngửi
thấy 1 mùi vị ngọt ngào tại quanh quẩn trong lòng, mang theo một hơi thở.
“Này, bạn có sao không?” Ninh Tâm đang lúc thấy người kia uống thuốc
nhưng không có dấu hiệu chuyển biến tốt trong lòng cực nôn nóng .