Ninh Tâm sờ sờ túi nghĩ muốn gọi điện thoại tìm người lại phát hiện cái
di động lần nữa bị chính mình không đếm xỉa nằm tại trong kí túc xá.
Ngắm nhìn bốn phía lại nhìn không thấy một bóng người, đứng lên muốn
chạy ra đi tìm người lại cúi đầu nhìn sắc mặc người kia càng tái nhợt nếu
đem anh ta một mình ở nơi không người này không được….nên Ninh Tâm
suy nghĩ 1 chút.
“Có thể gắng đứng lên hay không?” Ninh Tâm cúi người vào sát nam
sinh kia.
“Tôi dìu bạn đi ra ngoài nếu đi đến đường lớn có thể gặp được người chứ
ở nơi này là không được.”
Nửa tỉnh nửa mê Kha Dĩ Mặc khẽ mở mắt ra, khẽ gật đầu một cái. Ninh
Tâm vội vàng đem một tay nam sinh kia đặt tại trên vai mình, cố gắng dùng
hết sức lực có thể để dìu lên.
Gặp qua 1 bé búp bê sau lưng là 1 gấu lớn chưa?
Ninh Tâm hiện tại chính là thế, nam sinh này mặc dù không phải là cấp
bậc gấu lớn nhưng 2 người có thể nhích từng milimet đi ra khỏi rừng cây tư
thế thật sự là nghiêng trái, lượn phải.
Ta khiêng… ta kéo… ta ….ta kéo!
Chờ Ninh Tâm nam sinh kia đến chỗ có đám người thì cô gái này cảm
thấy toàn thân xương cốt đều muốn bãi công .
Dìu người là một công việc dùng nhiều thể lực, là nam nhân mà mình
phải dìu càng phải dùng thể lực.
Cô nương Ninh Tâ, xinh xắn lanh lợi đem người kéo đến cũng bất chấp
hình tượng thế nào, dè dặt mở to miệng liền trực tiếp hét to.
“Cứu mạng… có ai không… ai tới giúp tôi với!”
Ấnh mắt của mọi người tập trung … tập trung sau đám người bắt đầu
dao động, xôn xao 1 đoàn người hướng Ninh Tâm nhào tới .
“Mau tới đây nhanh, Dĩ Mặc té xỉu.”