“Gọi 120, nhanh lên!”
“Xe cứu thương…ta gọi xe cứu thương…”
“Gọi cô y tế tới đây mau.”
“Đến ngươi giữ tay, ta chống lưng cho Dĩ Mặc.”
“Kha học trưởng không sao chứ…”
1 đám người mồm bảy miệng tám trong nháy mắt đem Ninh Tâm cô
nương chen ra bên ngoài . Nhìn nhìn phía trước đống người vây chặt Ninh
Tâm sờ sờ cái mũi nhỏ cảm giác mình có thể lui được rồi .
Sau đó, cô gái này trong một vùng hỗn loạn lặng lẽ rời đi, nhẹ nhàng
đi… đúng như nàng nhẹ nhàng đến… phất phất tay không mang đi một
đám mây…
Chờ Ninh Tâm cô nương tìm về trận bóng rổ thì Tạ Vũ cùng Trần Diêu
đã ngồi đó.
Xem vị trí cũ của mình, giờ phút này đang bị Tạ Vũ cùng anh họ không
chút khách khí bá chiếm, Ninh Tâm cô nương đưa ánh mắt dời về phía ghế
còn sót lại ngồi bên cạnh, có 1 vị trai đẹp đang cười tươi như hoa nhìn
nàng. (L: là ai???)
“Ninh Tâm bạn chạy đi đâu thế ? Mua thứ gì mà lâu như vậy sao?” Trần
Diêu không chút khách khí quở trách, Ninh Tâm vội vàng cúi đầu nhận tội.
“Thực xin lỗi mình lạc đường.”
“Điện thoại di động đâu? Gọi điện cho chúng ta để cho chúng ta đi đón
chứ!”
Ninh Tâm cúi đầu thấp hơn. “Điện thoại nhét ở ký túc xá .”
Thời tiết hanh khô, dễ dàng nóng giận đúng hay không!
Trần Diêu cô nương trực tiếp một cái vỗ vào Ninh Tâm, mặt rất đáng sợ.
“Di động của bà là làm cảnh hả? Là đồ chơi đúng không? Không mang
theo ra cửa đến chức năng cơ bản nhất của di động là nghe gọi cùng bị bà
tước đoạt nó hả, thế thì còn mua di động làm gì ?”