Ninh Tâm mua nhét vào.
“Cậu liền ngoan ngoãn ăn cái gì đi, biết cậu không chịu đói được”
“Ừ.” Ninh Tâm thật biết điều nghe lời gật đầu, tiện đà ôm túi vùi đầu đau
khổ ăn.
Trận bóng đã bắt đầu, Trần Diêu lực chú ý trong nháy mắt đã bị hấp dẫn.
Ninh Tâm cảm thấy toàn bộ thế giới cũng bắt đầu an bình.
Chocolate ta ăn!
Kẹo mút ta cắn!
Trái táo ta gặm!
Ninh Tâm ăn là phi thường cao hứng cơ hồ đã quên mình đang xem trận
đấu. Tiếng người huyên náo, tiếng reo hò, thanh âm cổ vũ… đan xen lẫn
lộn. Trong 1 hoàn cảnh ầm ỹ như vậy có người nhỏ nhẹ dịu dàng tại bên tai
Ninh Tâm nói:
“Ninh Tâm em có bạn trai chưa?” (L =.=)
Đang gặm táo Ninh Tâm sững sờ, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đang
cười của Hồ Sảng trừng mắt nhìn lắc đầu.
“Vậy em có đồng ý làm bạn gái của anh được không?” Hồ Sảng giảm
thấp xuống thanh âm, tiến tới bên tai Ninh Tâm cười yếu ớt.
Nhìn người trước mắt đột nhiên tới cô nương này táo trong tay rơi….lăn.
Nhìn xem vẻ mặt ngạc nhiên Ninh Tâm Hồ Sảng có chút vui vẻ.
“Em suy nghĩ một chút được không?”
Thở nào…. Thở nào. Ninh Tâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà, cố
gắng suy tư một vấn đề.
Hôm nay ra cửa hình như không có nghiên cứu lịch, như thế nào lại xúi
que vậy tròi?
U mê bị người ta đoạt đi “nụ hôn đầu tiên “, lại được người ta thổ lộ.
Hôm nay đáng nhẽ ra không nên xuất hành, để phòng hoa đào đúng không?