Không nói không sao… càng nói càng nổi giận nghĩ đến chuyện cái di
động Ninh Tâm, Trần Diêu lửa giận đằng đằng đi lên.
Gặp qua kẻ nào di động không biết làm gì không? Không thấy nghe hay
gọi
Bạn gặp qua chủ nhân nào cả ngày lẫn đêm vứt bỏ di động chưa?
Gặp qua kẻ nào, gọi 10 cuộc, 9 cuộc không có ai nghe…
Được rồi, di động của Ninh Tâm thật không may khi có 1 chủ nhân như
thế.
Không gọi… đó là bởi vì quanh năm suốt tháng cô nương này gọi điện
thoại chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay. Cô gái này cảm thấy thực
đang không có tiết kiệm tiền gọi chứ….ít ra phải dung tỏng lúc cần chứ.
Điện thoại di động cả ngày bị vứt bỏ, khi đi học luôn bảo trì việc hết sức
chuyên chú hai lỗ tai không nghe thấy tiếng điện thoại di động cứ một lòng
chỉ đọc sách thánh hiền. Điện thoại di động đó là chỉ có thể còn sống tại ký
túc xá mà thôi.
Về phần 10 cuộc 9 cuộc không thông được rồi cái này không trách Ninh
Tâm của chúng ta…thật sự không trách… muốn trách thì trách điện thoại di
động chết tiệt bình thường đều là trạng thái bất động chỉ có buổi chiều bạn
mới có thể nghe thấy tiếng chuông kêu gọi cô nương đáng yêu của chúng
ta.
Vốn là nghe đối thoại của Trần Diêu cô nương cùng Ninh Tâm Hồ Sảng
cùng Đường Minh không hiểu ra sao… chờ Tạ Vũ giải thích nguyên do
trong đó NInh Tâm xấu hổ đã không còn đất dung thân.
“Trần Diêu mình sẽ thay đổi….nhất định sẽ đổi. Mình hôm nay trở về sẽ
đem nó khai thông.” Ninh Tâm vẻ mặt thành thật, Trần Diêu vỗ trán lặng
yên, Hồ Sảng công tử đã không khách khí cười mở miệng.
“Ninh Tâm em thật là một cô gái kì quái.”
“Đâu chỉ kỳ quái chính là 1 kỳ tích.” Trần Diêu nói rồi đem Ninh Tâm
ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hồ Sảng, vừa vẫn không quên đem túi đồ ăn