“Nha đầu ngốc.” Kha Dĩ Mặc cười cười.
“Có người nào nói cho em biết khi em nói dối thì mắt đừng có nháy nháy
vậy không?”
“Hả?” Ninh Tâm ngây ngẩn cả người.
“Em có nháy mắt sao?”
“Ừ…có nháy.” Kha Dĩ Mặc nghiêm trang gật đầu.
Ninh Tâm lập tức cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ lúc mình nói dối mà còn
có thể nháy mắt nữa sao.
“Không có người nào nói cho em biết.” Ninh Tâm dụi dụi con mắt.
“Anh nói còn nói chưa dứt lời.” Kha Dĩ Mặc nhíu lông mày nhìn trông
vui vẻ.
“Là anh lừa em thôi.”
…
Ninh Tâm nhất thời không kịp phản ứng.
Vừa rồi đại thần nói gì đó?
Có người nào nói cho em biết, khi người ta nói dối thì ngàn vạn lần
không cần phải nháy mắt?
Ừ…có nháy .
Anh nói còn chưa dứt lời.
Là anh lừa em thôi….
Ngay ý tứ này chính là… khi em nói dối thời điểm đó sẽ nháy mắt những
lời này là… lừa gạt em thôi!
囧…
Đại thần không nên trêu chọc em như vậy chứ!