cửa trường. Vẻ mặt rất đáng yêu ngây thơ, động tác hồn nhiên ngây thơ của
cô gái trước mắt vô tình làm hắn nhớ tới cô nàn Ninh Tâm trong trò chơi
ngây ngốc, ngơ ngác cảm thấy rất giống, thì ra là cùng 1 người….
Nhưng ai có thể tưởng tượng được… cô gái này nhìn thấy mình phản
ứng đầu tiên là nghiêng đầu bỏ chạy chứ?
Được rồi tuy hắn cũng không phải là tự luyến, nhưng là bề ngoài của hắn
cũng không còn đạt tới diện mạo đáng sợ vậy chứ? Tại sao có thể hù dọa
Ninh Tâm nghiêng đầu liền chạy,gia tốc thật nhanh xách theo máy tính
cũng không sợ mệt…
Ninh Tâm!”
Kha Dĩ Mặc không khỏi kêu lên 1 tiếng. Vừa gọi cô nương mới vừa rồi
còn chạy đột nhiên liền quay đầu lại. Chứng kiến cảnh này Kha Dĩ Mặc
không khỏi thở dài cô ái này quả thật không có bản chất làm kẻ trộm.
Rốt cục thì Khã Dĩ Mặc cũng đi đến đứng trước mặt Ninh Tâm, môi
mỏng giương cao cong trông rất đẹp mắt.
“Ninh Tâm em đến muộn.”
Ninh Tâm cúi đầu… lại cúi đầu, cố gắng muốn đem mình chân mình cho
vùi đến dưới xi măng, đáng tiếc người nàng vẫn nguyên vẹn đứng đó.
“Em.. em…” Ninh Tâm nói quanh co nửa ngày vốn là khuôn mặt nhỏ
nhắn, hồng hào đáng yêu hiện tại cứ như kẻ dung loạn phấn son, hết sức
hồng không giống người thường!
~~o ( _ )o ~~ có thể hay không bất chấp tất cả, nhanh chân chạy nữa nhỉ?
Trên mặt cô nương này giờ phút này tràn ngập ngại ngùng. Kha Dĩ Mặc
nhìn xem nàng thần sắc ảo não không khỏi cười càng mừng hơn.
“Lần đầu tiên gặp mặt, trước anh tự giới thiệu mình một chút. Anh gọi
Kha Dĩ Mặc, trong trò chơi là Mặc Thương.”
“a…” Được rồi trước mặt mọi người không thể cắn ngón tay, Ninh Tâm
nắm quả đấm nhỏ, thần kinh toàn thân đều là căng thẳng. Nàng hiện tại
ngay cả chức năng chào hỏi giao tiếp cơ bản nhất đều mất đi.