8 giờ rưỡi nghĩ đến Ninh Tâm chắc sợ ngủ nướng nếu như bây giờ gọi qua
có lẽ sẽ đánh thức nàng nên Kha Dĩ Mặc liền lặng yên để điện thoại trở về
túi. Dù sao cũng còn nửa giờ nữa, nửa giờ đợi cũng chẳng sao…
Hắn ngồi tại một quán coffee ngồi chờ chín giờ đã qua nhưng di độn
Ninh Tâm cô nương thủy chung vẫn không có gọi cho hắn. Hắn rốt cục
quyết định gọi điện thoại liên lạc cho cô nương kia, ai ngờ gọi tới gọi lui
hơn mười mấy lần cô nương kia chết sống không nghe điện thoại, hắn cau
mày cô gái này… sẽ không phải là lâm trận bỏ trốn chứ?
Đại thần ngồi không yên… đại thần vội vàng chạy đến cửa trường đại
học T tìm người hỏi thăm xem cổng kí túc xá nữ sinh nằm ở phái đông của
chính, liền đi bộ đến đó. Chờ hắn đến cửa đông đã nhìn thấy một màn cảnh
tượng kinh người như vậy.
Một cô gái tóc cột đuôi ngựa, mặc một váy màu hồng phấn đang ôm một
cái bao khí thế kinh người hướng cửa lớn của trường chạy như bay. Mà làm
hắn càng ngạc nhiên hơn chính là… chờ hắn thấy rõ ràng dung mạo cô gái
thì cả người hắn đều ngây dại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng hào rất đáng yêu giống như 1 trái đào.
Hai mắt thật to chớp chớp, linh động huyền diệu giống như ánh sao chớp
loé trong đêm tối.
Trong nháy mắt hắn nhớ hình ảnh rất rõ ràng trong đầu làchính mình
đem cô gái này bổ trên mặt đất. Ngày đó hôn mê khi đang lúc mình thần trí
mặc dù mơ hồ nhưng hắn vẫn nhớ rõ môi của nàng hôn lên mắt của mình.
(L: ko nhớ đoạn hôn môi trước đó vì đã mê man ko nhớ được, nhớ đoạn
bạn NT làn sắc nữ thôi…)
Đang khi Kha Dĩ Mặc xuất thần trong chớp mắt thì cô ái kia ôm bao
đựng máy tính vọt tới pho tượng dựa vào thở dốc lại vừa trong túi tìm
kiếm, lắc lắc lại lắc lắc… tựa hồ không tìm được đồ mà chính mình muốn
tìm. Đem ba lô kéo ra trước mặt tìm tìm.. rồi tìm tìm hình như vẫn không
có tìm được. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đó nhíu lại
một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn lại hung hăng quay đầu lại căm tức nhìn