~~o ( _ )o
Ninh Tâm cầm di động lệ rơi đầy mặt, mình thật là đáng đời… đáng đời,
ai bảo tự va vào họng súng!
“Mẹ, mẹ hỏi 1 lúc nhiều câu như vậy con rốt cuộc trả lời thế nào. Hơn
nữa vấn đề con hỏi mẹ, mẹ vẫn chưa trả lời con đấy.”
“Trả lời! Cái mà mà phải trả lời sao con gái! Điều này rõ là đối với người
kia hài rất có ấn tượng, gió xuân phơi phới! Thiếu nữ có mùa xuân đều là
mơ mộng làm chuyện gì cũng giống như đang nằm mơ. Mẹ bây giờ sẽ hỏi
từng câu, con phải trả lời ngay. Có phải khi nhìn thấy người đó con cảm
thấy tim đập rộn ràng, mặt rất đỏ đúng không? “
Khi về ngồi xe, tim mình đập tần suất hình như rất nhanh, mặt đều nóng
ran lên . Có nên nói thật cho mẹ không đây?
“A… Có một chút, một chút thật sự chỉ có một chút.
“Cùng người đó một chỗ con cảm thấy tay chân đều luống cuống, hành
động đều rất để ý chỉ sợ hắn cảm giác mình không tao nhã?”
Lúc ăn cơm không dám ra tay… Có tính không đây?
“Đúng thế…. Con cảm thấy rất ngại…nhưng hình như không giống mẹ
nói lắm… .”
Bà hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói: “Nói mau phát triển đến mức nào rồi!”
Ninh Tâm ngây ngốc… Này là gì?
“Có tứ chi tiếp xúc không?”
Nhìn trời….. tứ chi tiếp xúc ?
“Không cẩn thận kéo tay có tính hay không?”
“Tính! Đương nhiên tính!” Bà hưng phấn.
“Bảo bối à, chúc mừng con, con của mẹ đây là dấu hiệu của yêu thương,
hãy cố gắng thật tốt… tiếp tục cố gắng lên, tranh thủ lễ mừng năm mới dẫn
người về nhà cho má!”
“Gì cơ?” Ninh Tâm lần này là bị mẹ nói cho ngơ ngẩn.