sát chỉ là 1 phần phải ta gật đầu mới được. Cho nên em tốt nhất vẫn là đem
người cho ta xem một chút cho thỏa đáng.”
Đối với Kha Dĩ Nghiên càu nhàu hắn ngoại trừ cười khổ, cũng chỉ có thể
cười khổ.
“Chị nếu chị còn tiếp tục nói nữa, đảm bảo em hẹn sẽ đi quá muộn,
người ta phải chờ đó.”
Ách… được rồi, đúng giờ là rất cần thiết . Nhưng nàng còn chưa hết hy
vọng bỏ thêm một câu.
“Tiểu Mặc em thật sự không cần chị đi theo xem một chút sao?”
“Chị! Nếu không lần sau chị đi hẹn hò mang em và Thiếu Vũ theo.”
~~o ( _ )o ~~ bị em trai ghét bỏ là bóng đèn .
“Vậy để chú Ngô đưa em đi?”
Kha Dĩ Mặc vừa mặc áo khoác, lại cự tuyệt nói:
“Không cần, em tự mình gọi xe đi.”
“Vậy em sớm trở lại.” Mắt thấy em trai bước ra cửa chính, Kha Dĩ
Nghiên lại nghĩ đến cái gì vội vàng hướng tới cửa hô:
“Đêm nay dẫn người về thì càng tốt .”
Đưa mắt nhìn em trai đi càng xa, Kha Dĩ Nghiên chậm rãi thu hồi nụ
cười trên mặt.
“Má Lý , gọi cho Lệ Na giúp tôi.”
Liên : ài, bà chị nào cũng lo lắng cho em trai hết