“Khụ khụ.” Kha Dĩ Nghiên một hơi không trôi, trừng mắt nhìn em trai
khí chất thục nữ lập tức tiêu tán.
“Em… Em đi hẹn hò?” Kha Dĩ Nghiên chưa từ bỏ ý định hỏi, chỉ nhìn
thấy em trai khẽ mỉm cười, thuận tay thay nàng vỗ vỗ sau lưng nói:
“Đúng vậy, chị chẳng lẽ cảm thấy em đến tuổi này là nói yêu coi là yêu
sớm sao?”
Kha Dĩ Nghiên lắc đầu.
Đây không tính là yêu sớm, đây đều là muộn mới yêu.
Nhưng nàng cảm thấy khó hiểu là đến tột cùng thục nữ danh môn nhà ai
lọt vào mắt của em trai mình đây? Cho tới nay em trai đối với chuyện tình
cảm cho tới bây giờ đều là thiếu hứng thú. Trong nhà trưởng bối cũng nói
muốn giới thiệu không ít đối tượng thích hợp nhưng đều bị Kha Dĩ Mặc
dùng các loại lí do ly kỳ cổ quái cự tuyệt. Ở trường học người theo đuổi
cũng không ít nhưng nó hoàn toàn 1 chuyện xấu không có. Mắt thấy em trai
tình sử đến nay là 0, Kha Di Nghiên kêu một tiếng u buồn tương đối buồn.
Kha Dĩ Mặc kết giao với con gái thực quá ít, đếm mười đầu ngón tay cũng
có thể đếm.
Mỗi lần về nhà cũng chỉ có mang vài đứa huynh đệ chơi từ nhỏ thế cho
nên nàng đã từng một lần hoài nghi em trai xảy ra vấn đề không định
hướng được giới tính. Nhưng hôm nay nó thoải mái thừa nhận có tình yêu
nàng lại cảm thấy lòng chua xót. Được rồi, nàng vừa làm cha kiêm luôn là
mẹ chăm sóc em trai, giờ kết quả em trai nói yêu mà giấu diếm mình. Cảm
giác này rất khó chịu.
“Sao không sớm cho chị nghe một chút? Cô bé kia chị có biết hay
không? Người thế nào? Cho chị nói chuyện thử xem nào, không thì mang
về nhà cho chị xem 1 chút.” Nghĩ tới em dâu tương lai, Kha Dĩ Nghiên
trong nháy mắt chớp chớp, tâm tình cũng sục sôi lên. Nhưng Kha Dĩ Mặc
trực tiếp giội cho một chậu nước lạnh..
“Chị cứ làm như dễ lắm ấy, em còn đang theo đuổi cô ấy.”