Nghe được tiếng của Kha Dĩ Mặc, Ninh Tâm lập tức an tâm. Mới vừa rồi
lòng còn như chảo dầu sôi, bây giờ lại thấy rất ngọt ngào. (L: có n`g yêu la`
sướng thế đây, ta hâm mộ, ta ghen ghét… số mình thật khổ……)
Nhưng sau khi suy nghĩ một chút nàng lại u buồn.
Lần đầu tiên cùng Mặc Thương đại thần gặp mặt là vì giúp mình sửa
máy tính xách tay.
Lần thứ hai cùng Mặc Thương đại thần gặp mặt là bởi vì mình lạc
đường.
Chẳng lẽ, nàng chính là 1 đứa nhỏ phiền toái?
Bên kia Ninh Tâm là u buồn con bên này Mặc Thương đại thần là xuân
phong đắc ý. Thế cho nên Kha Dĩ Nghiên nhìn xem em trai nhà mình
xuống lầu vẻ mặt tươi cười, nàng đặc biệt hướng ngoài cửa sổ nhìn coi.
Được rồi, hôm nay mặt trời vẫn là từ phía Đông bò ra. Vậy tại sao em trai
nahf mình lại phải xuân quang sáng lạn như vậy?
“Chị, em ra ngoài 1 chuyến.”
“Hả? Lại ra cửa? Em hai ngày nay như thế nào toàn muốn chạy ra ngoài?
Này, em định 1 mình ra ngoài đúng không?” Kha Dĩ Nghiên cảm thấy kỳ
quái, em trai ba ngày hai bữa đều chạy ra ngoài, mỗi lần đều thần thần bí bí
đơn độc hành động, không để cho bất luận kẻ nào đi cùng đây đối với nàng
mà nói là vấn đề tương đối nan giải. (L: có ai đi hẹn hò dắt thêm n`g đâu
O~ ^)
“Em muốn đi ra ngoài cho đỡ buồn chị cũng có ý kiến ư?”
“Giải sầu á?” Kha Dĩ Nghiên hớp 1 ngụm cà phê, khẽ nhíu mày.
“Hôm nay nếu không thể cho chị một cái đáp án hài lòng, em nghĩ mình
có thể đi ra cửa chính được sao?”
“bà chị.” Kha Dĩ Mặc xoay người tựa vào trên ghế.
“Chẳng lẽ khi chị cùng anh Thiếu Sáng ra cửa đều thích muốn cho có
người ở sau lưng mình sao?”