Đem ba lô nhỏ của mình từ trên xuống dưới lục lọi, nàng bất đắc dĩ nhận
thức một sự thật. Thì ra là tài vận gặp chính là việc này sao?
Nhưng rủi ro thì phải chọn chõ rủi chứ….sao lại không chờ nàng về tới
trường học rồi hãy gặp vận rủi được hay không?
Nhưng sự thực thì tàn khốc… Ninh Tâm cầm lấy ba lô nhỏ khóc không
ra nước mắt, thật chẳng lẽ muốn nàng đánh 110 thỉnh cầu đồng chí cảnh sát
đưa nàng về nhà sao? (L: cảnh sát khi nào làm taxi riêng vậy ?)
Nhìn trời không nói gì…nàng chưa từ bỏ ý định đầu tiếp tục gục vào ba
lô của mình tiếp tục chiến đấu.
Vì sao một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán? Rốt cục hôm nay cảnh
ngộ thê thảm này, nàng cũng may mắn được lĩnh giáo. Dứt khoát cô gái này
thế nhưng trong túi tìm được duy nhất 1 đồng xu. (L: 1 đồng xu làm được
gì ta? )
Một đồng tiền đó…
Một đồng tiền thì có thể làm gì?
Gọi điện thoại!
Nhưng… Ninh Tâm gõ cái đầu nhỏ của mình không nói biết gì… lại
nghẹn, vì sao bình thường nàng không chịu nhớ vài cái số di động chứ?
Bây giờ ngoại trừ số di đọng của Mặc Thương đại thần nàng không có lựa
chọn thứ 2. (L: thôi 1 ng` này.. đủ… quá đủ..)
Đắn đo hồi lâu nếu là xe cảnh sát đưa đón thiếu nữ lạc đường , hay phiền
toái Mặc Thương đại thần. 2 sự lựa chọn đó nàng rốt cục chọn cái sau.
Cho nên khi Kha Dĩ Mặc nhận được điện thoại cầu cứu của Ninh Tâm
nội tâm là vui vẻ, tâm tình kích động rất là sung sướng .
“Ngoan… đứng tại KentuckyFried Chicken ngồi chờ, anh bây giờ đón sẽ
đi đón em.”
“Dạ, em chờ anh.”