đắc ý.
“Đi thôi.”
Kha Dĩ Nghiên nói mời con gái ăn cơm nhất định phải có lãng mạn. Nếu
đã muốn lãng mạn vậy là nhà hàng Tây là thích hợp nhất. Nhưng là từ lần
trước gặp mặt biết ra tính ham ăn ngon của Ninh Tâm cô nương, hắn cảm
thấy so với nhìn thấy sờ không tới không khí lãng mạn rồi, Ninh Tâm lại
càng ưa thích càng nhiều đồ ăn ngon càng tốt. Vì vậy hắn lại đem Ninh
Tâm dẫn tới nhà hang lần trước
Xem lên trước mặt khay lớn, khay nhỏ nào là nước trái cây, điểm tâm
sushi, Kha Dĩ Mặc rốt cục thấy được chân chính thực lực chiến đấu của
Ninh Tâm. Quả nhiên lần trước cô nương này là vì giữ ý tứ
“Mặc Thương sao anh ăn ít như vậy?” Ninh Tâm vùi đầu ăn một phen
sau ngẩng đầu nhìn trên mặt khay cửa Kha Dĩ Mặc không khỏi vì năng lực
chiến đấu của hắn cảm thán. Ăn như vậy đến nhà hàng buffett rất thua thiệt
đó?
Kha Dĩ Mặc cười cười nói:
“Anh từ trước đến nay chỉ ăn như vậy, không cần phải để ý đến anh, em
ăn no thì tốt rồi.” Dừng lại một chút Kha Dĩ Mặc lại nói:
“Ninh Tâm vì cái gì lần trước em ăn ít như vậy ?”
“Ách.” Ninh Tâm sững sờ.
“Em…” Ninh Tâm buồn, buồn đến ngay cả miếng bánh sắp nhét vào
trong miệng cũng buông xuống. Nàng có thể nói lần trước là bởi vì mình
thẹn thùng sao? Lời khó nói như vậy, nàng cảm giác mình bây giờ nói thật
không nên lời.
“Lần trước… em dạ dày không tốt.”
Nháy mắt, nghiêng đầu.
Được rồi, nói dối là người xấu. Ninh Tâm cũng xác thực không có thiên
phú nói láo vì để tránh cho Mặc Thương một cái nhìn sẽ thấu tâm tư của