mình, cô trước tiên quay đầu sang chỗ khác nhưng nhất cử, nhất động của
nàng đều bị Mặc Thương chú ý, hắn lại cảm thấy vui vẻ.
“Ha ha. Vậy lần này liền bù lại đi.”
“Ừ.”
Vùi đầu tiếp tục ăn, ta ăn… ta ăn… ăn ăn. Thật vất vả ăn no nê, Ninh
Tâm sờ sờ bụng tròn vo của mình. Rốt cục buông xuống đĩa ăn. Đợi nàng
chú ý tới Mặc Thương không hề chớp mắt đang ngưng mắt nhìn mình,
nàng trong lòng cả kinh.
Thảm rồi… sẽ không phải là tướng ăn quá xấu hù đến Mặc Thương đại
thần sao?
“Cái kia…” Ninh Tâm nơm nớp lo sợ mà nói:
“Em tướng ăn rất xấuđúng không?”
“Không có.” Kha Dĩ Mặc lắc đầu.
“Thật đáng yêu.”
Chuyện trong mắt người ta là Tây Thi dù là Ninh Tâm ăn như vậy thì
trong mắt Kha Dĩ Mặc cũng là tư vị khác. So với lần trước nàng ở trước
mặt mình câu nệ hắn thích nàng buông lỏng đối với mình. Đã không có bối
rối khi mới gặp gỡ, có thể ở trước mặt mình hiện ra chân thật.
Ninh Tâm đối với biểu hiện hôm nay của mình cũng cảm thấy tương đối
khó hiểu, lại kinh ngạc, lần trước cùng anh ấy đi ra, trong lòng còn rất khẩn
trương. Vì sao bây giờ cùng là ngồi ở trước mặt anh ấy nhưng long lại rất
bình yên đây?
O (
╯□╰ )o chẳng lẽ bởi vì ở trong trò chơi đính hôn cho nên cả người
đều thay vào nhân vật sao? Được rồi dù là lời mẹ chỉ iaos rất đáng sợ
nhưng là vì làm rõ cảm xúc không giải thích được của chính mình nàng
cảm thấy nên hướng mẹ xin giúp đỡ là chuyện tất nhiên .
” Nghỉ một lát anh đưa em về trường học được không?” Kha Dĩ Mặc cắt
đứt trạng thái trầm tư của Ninh Tâm, không đợi nàng có phản ứng sau lưng
đột nhiên có người gọi. (L: ai ai? Là ai?)