Chương 72
Một đồng tiền đâu thể làm khó anh hùng hảo hán đây là điển cố nàng
luôn được dạy bảo, nhìn 1 bao lớn đồ ăn sống sờ sờ trước mặt vậy mà đem
hai kẻ trưởng thành lăn qua lăn lại không thể tưởng tượng nổi. (L: cả 2 đều
ko biết nấu ăn … sau này đại thần khổ rồi…)
Nâng di động lên so sánh công thức Kha Dĩ Mặc lúc đầu còn nghiêm
trang sau suy đi nghĩ lại tìm vài món đơn giản mà ăn được. Ninh Tâm còn
tích cực chủ động yêu cầu làm trợ thủ, hai người mặc dù là mười ngón tay
chưa làm thứ này bao giờ, nhưng cũng không có nghĩa là mù…gọt vỏ, vỏ
da chắc đại khái cũng biết. Cần đem nguyên liệu rửa sạch cái này cũng
biết…Sau khi phi thường cao hứng đem đám ra bỏ bỏ, củ gọt gọt…nhìn
những thứ vứt vào thùng rác….tự dưng Ninh Tâm ấm ức rụt rụt tay.
“Hình như… em gọt bỏ hơi nhiều.”
Kha Dĩ Mặc bình tĩnh liếc mắt nhìn một cái, rồi lại từ trên bàn lấy thêm
cứ thế đưa cho Ninh Tâm.
“Không sau, bên trong chắc ăn ngon hơn bên ngoài.” (L: @@ choáng…
2 tiểu thư công tử của tôi ơi, đừng chà đạp thực phẩm vậy chứ…)
TT lãng phí lương thực là điều đáng xấu hổ !
Ninh Tâm gãi gãi đầu nhìn đống cải trắng trốn qua một bên âm thầm
bấm điện thoại gọi cho cha.
Lão Ninh sau khi nghe nói nữ nhi bảo bối chuẩn bị tự mình xuống bếp
nấu ăn ông ước chừng sửng sốt ba giây không nói gì
Aaaa, đứa con bảo bối hắn nâng niu trong tay nâng như nâng trứng, hứng
như hứng hoa 19 năm qua chưa từng nấu cơm, mà chỉ vào phòng bếp ăn
trộm. Vậy mà vì tiểu tử kia lạ vào phòng bếp nấu cơm. Nó dám sai con gái
rượu của hắn nấu cơm ư, đáng giận?
“Bảo bối nói cho con biết, tìm bạn trai cũng phải tìm người như cha vậy .
Con xem mẹ con khi nào thì vào qua phòng bếp? Để cho lão bà nấu cơm,