Kha Dĩ mặc hơi thở bay tới bên tai Ninh Tâm, chọc cho nàng một hồi
tim đập nhanh, tai đều nhanh đỏ bừng.
“A!” Bà Ninh đột nhiên một tiếng rú lên, sửng sốt làm cho Ninh Tâm bị
hù dọa.
“Bảo bối này, mẹ nghe được bên cạnh con có tiếng con trai, là ai thế?”
Bà Ninh hưng phấn đoạt di động trên tay chồng.
“Ách…” Ninh Tâm băn khoăn này nên như trả lời thế nào? Nàng còn
chưa có chuẩn bị tinh thầm đem Kha Dĩ Mặc giới thiệu cho Nhị lão, nhưng
ngẩng đầu nhìn nhìn người bên cạnh mình vẻ mặt ôn nhu, nàng cảm giác
nếu là phủ nhận quan hệ hai người thì ánh mắt trong sáng của Kha Dĩ Mặc
lập tức ám chìm xuống.
“Ách…” Bánh quy kẹp nhân thì không tốt….
Cắn răng, nhắm mắt, lấy khẩu khí.
“Anh ấy là bạn trai con!”
Là khí thế? Khí phách!
Người ta chẳng những tỏ tình khí thế kinh người, mà cho dù hồi báo cho
người trong nhà cũng là 10 phần khí phách. So sánh với nàng, Kha Dĩ Mặc
cảm thấy hổ thẹn… quá hổ thẹn!
Bà Ninh đầu kia hưng phấn không đúng… bà sục sôi. Ôm di động mạnh
mẽ hướng người lão công gối đầu, đáng thương cho lão cha định làm lễ rửa
tội cho nữ nhi thì than thể lại bị lão bà đại thân tàn phá.
Cả người mỏi mệt hậu quả chính là ngày còn không có tối mà trước mắt
chỉ thấy ánh sáng chợt loé…chợt lóe chợt lóe long lanh.
Nghe mẹ hét lên trong điện thoại nàng khóc không ra nước mắt. Nàng
vốn là chỉ là muốn thỉnh giáo một chút như thế nào làm ra một mâm con
ngon miệng. Ai ngờ đến chuyện sẽ phát triển đến nước này… lại đem Kha
Dĩ Mặc giới thiệu cho cha mẹ. Mình thật quá xúc động …. nàng tại sao
phải thừa nhận sớm như vậy chứ?