Nhìn thấy Ninh Tâm vẻ mặt buồn bực, Kha Dĩ Mặc chỉ cảm thấy trong
lòng ấm áp động tâm hai tay không đợi Ninh Tâm kịp phản ứng đã đem
người ôm ở trong ngực.
“Ninh Tâm, anh rất vui.” Ninh Tâm đầu óc đang chống đỡ không được
lại mềm ra, quanh người hắn là mùi thơm của nàng. Thấy nàng thả lỏng lại
ôm chặt hơn.
“Vui vì cái gì?”
Kha Dĩ Mặc vùi đầu tại cổ Ninh Tâm thấp giọng lẩm bẩm:
“Vì em ở bên cạnh anh.”
Ninh Tâm mặt đỏ ấp úng: “Nhưng mà rất ngốc… ngay cả đồ ăn cũng
không biết làm.”
“Anh sẽ học.” Kha Dĩ Mặc cười khẽ.
“Em thấy mình năng lực quá kém, không biết làm việc nhà.” Ninh Tâm
tiếp tục xấu hổ.
“Anh làm.” Kha Dĩ Mặc mặt mày cong cong.
“Em sẽ không biết chăn sóc người khác…ẹm nói em chỉ là 1 đứa trẻ
chưa trưởng thành rất ngây thơ.” Nàng vẻ mặt bi phẫn, đây là nỗi đau của
nàng.
“Như vậy là tốt rồi… cả đời chưa trưởng thành cũng không sao.” Kha Dĩ
Mặc than nhẹ một tiếng. Nếu là trời cao cho hắn đủ thời gian, hắn sẽ dùng
thời gian còn lại sẽ sủng ái cô gái trong ngực này.
“Nhưng mà…” Ninh Tâm cau mày.
“Gì vậy?”
“Em muốn học… em muốn lớn lên, em sẽ chăm lo cho anh. Dĩ Mặc em
vĩnh viễn sẽ không vô dụng như vậy.”
Ở trong ngực Ninh Tâm khẽ cau mày, từng tiếng nói nhỏ nhưng lại làm
cho cả lòng hắn rung chuyển. Tuy nhỏ nhưng hắn không thể chống cự nổi.
Hắn có chút ngột ngạt hít thở không thông. Trong long hắn có 1 tia đau