không phải là nam nhân tốt.” (L: định nghĩa này ở đâu vậy, vậy chứ phụ nữ
làm gì….ko nấu cơm cho gia đình ăn, vậy thì nhà đó quả là rất bất hạnh…
mà thôi, tuỳ nhà…)
Bà Ninh thì càng muốn gặp con rể vì bà càng nghĩ càng thích, nhưng mà
nhạc phụ tương lai đối với người yêu của nữ nhi bảo bối chính là hơi giống
1 kiểu địch nhân tồn tại. Nào hâm mộ, ghen ghét! Rồi là không vừa mắt!
Rất muốn bới móc, bới móc!
Tóm lại một câu nói dám đoạt nữ nhi bảo bối của lão không có cửa đâu!
“Nhưng bà nội nói nữ nhân không nấu ăn không phải là cô gái tốt.” Ninh
Tâm nói thầm, đầu kia ông Ninh trực tiếp phát điên… đây coi như là nữ nhi
tiếp tay cho giặc sao?
“Bảo bối vậ con đem mẹ ở chỗ nào ?” Ông dè dặt liếc nhìn vợ một cái
chỉ thấy lão bà xinh đẹp chân mày lá liễu đôi mắt đẹp trừng, không chút
khách khí chỉ hướng trên ghế kêu ông tới.
囧…
Nhất thời nhanh miệng quên mẹ mình là đóa hoa tuyệt thế .
“Khụ khụ… mẹ đó là trong ngoại lệ …ngoại lệ.” Ninh Tâm càng nói
càng chột dạ, ở trong lòng tự nói với mình 1 câu “thảm”, liền nghe đến
tiếng cười của mẹ từ trong điện thoại truyền ra.
“Bảo bối con nói ta cái gì thế?”
Đang đàm luận tài nấu nướng… Nhưng Ninh Tâm sẽ không quên, đây là
cấm kị của nữ nhân Ninh gia.
Bà Ninh tiếng cười càng phát ra khá to làm mặt Ninh Tâm lập tức nhăn
thành cái bánh bao. Nhìn xem Ninh Tâm vẻ mặt cứng đơ, đứng ở một bên
Kha Dĩ Mặc lông mày lộ vẻ ôn nhu. Khóe miệng cười, đột nhiên liền đi tới
sau lưng Ninh Tâm ghé tới bên tai của nàng hù dọa làm Ninh Tâm suýt nữa
rơi ngay cái di động
“Đang nói gì vậy?”