“Học tỷ đối với chuyện của em thật đúng là để tâm. Nhất cử nhất động
của em, đều chạy không khỏi mắt học tỷ.”
“Dĩ Mặc em hiểu lầm.” Cảm nhận được khẩu khí của Kha Dĩ Mặc không
ưa, Cốc Lam vội vàng làm sáng tỏ mình.
“Lần trước tại công viên chuyện xảy ra, chị thật xin lỗi. Trước kia là chị
làm không đúng, bất quá lần này ta là ngẫu nhiên nghe nói. Em.. Hiện tại
tốt không?”
“Em sao?” Kha Dĩ Mặc cười cười.
“Em còn tốt chỉ là trò chơi mà thôi, trang bị không có thể lại lấy, acc thì
có thể lấy lại. Nhưng bất quá Ninh Tâm vô duyên vô cớ bị người ta hãm hại
vì em yêu thương cô ấy.”
“Hãm hại ư? Làm sao em biết là bị hãm hại? Có lẽ…” Cốc Lam thử dò
xét nói:
“Có lẽ thật sự là em ấy thì sao.”
“Ha ha.” Kha Dĩ Mặc cười khẽ, bưng lên nước chanh trên bàn hít một
hơi.
“Học tỷ xem tôi là kẻ ngốc sao? Việc vu oan giá hoạ đơn giản như vậy
nhìn cũng không vậy thì tôi đây chắc không bao giờ có được ngày hôm nay
rồi. Người trong game có thể bảo sao nghe vậy không biết đúng sai. Nhưng
tôi còn không c hồ đồ bạn gái của mình là người thế nào mà mình không
biết.”
“2 người quen biết thời gian cũng không lâu làm sao em lại có thể kết
luận em ấy sẽ không?” Cảm giác được mình có chút thất thố, Cốc Lam gấp
rút sửa lời nói:
“Đương nhiên rồi, Ninh Tâm rất đơn thuần bất quá nếu là bị gạt thì sao?”
“Biết thời gian dài hay ngắn ư? Lại nói tới hình em tôi cùng học tỷ biết
nhau hơn sáu năm, nhưung tôi cho tới bây giờ không thể nghĩ học tỷ lại tâm
cơ cùng thủ đoạn đến như vậy.”
Cốc Lam tâm trầm xuống, “Em có ý gì?”