“Nguyệt Lạc Tinh Thẩm là học tỷ ngươi đi? Đang khi acc em bị trộm
mấy ngày trước, có người gặp qua Nguyệt Lạc Tinh Thẩm cùng Một vạn
năm trầm mặc gặp mặt. Mà Một vạn năm trầm mặc thân phận thật là 1 kẻ
trộm acc có tiếng có danh hiệu “con bươm bướm” . Không biết học tỷ là
lúc nào cùng hắn có quen biết đây?”
Kha Dĩ Mặc nói vẫn như cũ rất ôn nhu nhưng trong ngôn ngữ lại toát ra
mãnh lực làm người ta đè nén vội.
Cốc Lam lần đầu tiên phát hiện thì ra là nam sinh thoạt nhìn ôn nhu như
ngọc này kỳ thật cũng có thể hùng hổ doạ người .
Không khí giằng co tiếng đàn violin du dương nhịp điệu lan tỏa quanh
đó. Hơi thở ngột ngạt làm Cốc Lam cảm thấy hít thở không thông. Cái cao
hứng bừng bừng khi trước nghĩ hẹn hò giờ ai lại nghĩ tới đây là Hồng Môn
yến chứ?
Cốc Lam buồn bả cười nói: “Hôm nay em mời chị ra ngoài mục đích là
gì, nói thẳng đi.”
“Cho Ninh Tâm một sự trong sạch.
“Trong sạch?” Cốc Lam híp híp mắt.
“Em không phải nói em tin tưởng em ấy sao? Sao còn muốn cái gọi là
trong sạch làm gì?”
Kha Dĩ Mặc nhìn thẳng mắt Cốc Lam, lạnh lùng nói: “Tôi tin cô ấy là vì
tôi hiểu. Nhưng tôi không thể để cho cô ấy lưng đeo một cái danh tiếng nhơ
bẩn cô ấy sẽ không chịu nổi. Dù là đây chỉ là trò chơi nhưng tôi cũng không
muốn cô ấy bị thương tổn như vậy.”
“Hừ.” Cốc Lam cười lạnh.
“Muốn cho ta ra mặt không có cửa đâu. Ta cho cậu biết Kha Dĩ Mặc, ta
chết cũng muốn kéo ra một cái đệm. Trên tay cậukhông thể đủ chứng minh
chứng cứ đi nếu không cậu cũng sẽ không tới tìm ta. Muốn cho ta giúp cô
ta giải vây được thôi. Ta cho cậu biết, ta có năng lực này. Tất cả giao dịch
cùng nói chuyện phiếm ghi chép ta đèu ghi lại, ta không quan tâm danh