tiếng Nguyệt Lạc ở trong trò chơi. Chỉ cần cậu nói một câu, ta có thể phá
hủy toàn bộ. Nhưng cậu làm như thế nào đền bù tổn thất cho ta đây?”
Kha Dĩ Mặc nhíu mi thấy không rõ thần sắc trong mắt hắn, giọng nói lại
càng trầm thấp.
“Học tỷ muốn ta làm cái gì?”
“Cùng Ninh Tâm chia tay.” Cốc Lam nói từng chữ.
“Không thể nào!”
Đột nhiên xông vào 1 thanh âm làm cho Kha Dĩ Mặc cùng Cốc Lam đều
nhìn ra kinh ngạc. Cốc Lam cùng Kha Dĩ Mặc đồng thời hướng phía thanh
âm kia phát ra, chỉ thấy Ninh Tâm nộ khí đằng đằng … Nhào tới chỗ Kha
Dĩ Mặc ngồi suýt nữa đem hắn ngã lăn ở trên ghế.
“Nói cho anh biết, m cùng em nói chia tay, em cắn chết anh!”
Ninh Tâm dữ tợn hướng phía Kha Dĩ Mặc uy hiếp, mặc dù nàng cho dù
tiếng nói dữ tợn, nhưng mặt tròn vẫn cứ rất đáng yêu, không có nửa điểm
uy hiếp .
Kha Dĩ Mặc nghe vậy cười khổ.
“Anh còn không có nói gì mà?”
“Vậy liền không cần nói miễn cho để cho em nghe được điều không
muốn nghe .” Ninh Tâm đưa tay che kín miệng Kha Dĩ Mặc, quay đầu nhìn
về hướng Cốc Lam.
“Muốn cho Dĩ Mặc cùng tôi chia tay sao? Nghĩ hay quá nhỉ! Tôi không
quan tâm trăng sao gì cả… không quan tâm…. Cùng lắm thì tôi không
online, không chơi game. Xấu nữ nhân, tôi cho cô biết Kha Dĩ Mặc là bạn
trai của Ninh Tâm này, ai cũng không thay đổi được.” Ninh Tâm rất muốn
nói thêm vài lời uy hiếp tính nhưng là moi hết ruột gan thì vốn từ của nàng
quả nghèo nàn.
“Cô nếu như làm anh ấy thay đổi ý, tôi cũng sẽ phát hỏa , tôi cũng sẽ tức
giận… . Hừ! Không để ý tới cô ta, chúng ta đi.”