Ông nghiêm trang lắc đầu nói:
Không được, 2 người mới yêu chưa bao lâu, nhanh như vậy gặp gia
trưởng hình như không ổn. Chúng ta muốn từ từ xét duyệt, không thể tùy
tiện liền xác định. Bảo bối con còn nhỏ, cuộc sống sau này còn rất dài. Lại
thêm 1 kì khảo hạch, rồi phải thí nghiệm mới biết được.”
Bà Ninh cười lạnh: “Khảo hạch? Thí nghiệm ư? Sao như thế nào lúc
trước lúc ông đuổi theo tôi, sẽ không cho mình những cái kỳ hạn này?”
Ông Ninh lúng túng ho khan, bà vợ thì xoay người nhìn bảo bối nói lời
nói thấm thía:
“Con gái yêu thương muốn sớm thì làm, tìm được người hài lòng phải ra
tay. Bảo bối, mẹ ủng hộ con.”
“Nhưng lão bà… bảo bối nó mới mười chín tuổi!” Ông Ninh vẫn còn
chưa từ bỏ ý định nhưng không đợi ông nói hết lời, chỉ thấy bà vợ đôi mắt
đẹp trừng trừng.
“Tôi năm đó bị ông lừa gạt khi đó mới mười tám tuổi.” (L: ha ha)
Ninh Tâm nghe vậy yên lặng quay đầu, thì ra cha và mẹ yêu nhau sớm
như vậy
Vì vậy, cha đáng thương bị mẹ con liên thủ chống lại .
~~o ( _ )o ~~
Về đến cuộc sống chính là cuộc sống hạnh phúc của heo. Mỗi ngày trừ
ăn thì chính là ngủ, ngẫu nhiên bị mẹ lôi ra cửa đi dạo phố. Noà là dùng
trực quan cảm thụ… dạy bảo mị lực của nữ nhân thế nào phát huy…. Nói
yêu thương đó là 1 điều bắt buộc phải làm những cái này. Từ trang phục
đến trang sức, đến kiểu tóc … bà quyết định tiến hành kế hoạch cải tạo. Chỉ
tiếc, cái mặt tròn của bảo bối nhà nàng nhìn xem chỉ khuynh hướng đi
xuống hết lần này đến lần khác cố gắng bà chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha.
Đang bị mẹ lôi ra cửa xỏ lỗ tai không có kết quả Ninh Tâm đối với việc
cùng mẹ đi dạo phố thành bóng ma trong lòng. Mấy ngày nay mẹ muốn kéo
nàng ra cửa trong nhà tất nhiên trình diễn một hồi gào khóc thảm thiết.