Cảnh tượng như sau : Bà mẹ dắt lấy tay nữ nhi bảo bối, nữ nhi bảo bối
ôm lấy eo cha, cha bị chen lấn ở góc tường thừa nhận bị hai mẹ con người
đánh kẻ đè ép liên tục kêu thảm thiết. (L: @@)
Mấy lần cố gắng bà Ninh rốt cục bất đắc dĩ buông tha. Trước khi ra cửa
vẫn không quên cùng nữ nhi đấu khẩu.
“Hiện tại không chú ý cách ăn mặc coi chừng về sau bạn trai ghét bỏ
con.”
Ninh Tâm ôm cha không buông tay, hướng mẹ làm mặt quỷ.
“Mới sẽ không , Dĩ Mặc sẽ không ghét bỏ con.”
“Thôi nào… thôi nào lão bà. Bảo bối còn nhỏ nó hiện tại là đẹp tự nhiên.
Trời sinh đã vậy đây là ưu điểm cả người trẻ!” (L: ông nói câu này ông đi
rồi..)
“Ý của ông là tôi già rồi” Bà nghiến răng nghiến lợi. Ông Ninh vội vàng
nịnh nọt cười:
“Lão bà, bàtuyệt không già, bà cùng nữ nhi đi ra ngoài người ta nhất
định nghĩ đến 2 người là tỷ muội không phải là mẹ con.”
Liếc qua mặt của nữ nhi. Bà nói là từ kẽ răng nói ra .
“Ý của ông là tôi bây giờ cưa sừng làm nghé ?”
囧… Nói nhiều thì sai nhiều, ít nói… ít sai, cổ nhân nói thật không là tốt
nhất.
“Ninh Tu Văn ông đêm nay ngủ thư phòng! Hừ “
“Lão bà, tôi sai rồi …tôi thật sự sai rồi, thư phòng lanh lắm.” Mắt thấy
lão bà đại nhân hừ lạnh một tiếng đi về phòng, ông vội vàng đuổi tới.
Ninh Tâm sờ sờ cái mũi nhỏ, ách… nàng mới sẽ không thừa nhận, là
nàng là kẻ gây ra nội chiến!
Tránh về gian phòng nhỏ cỉa mình nàng vui tươi hớn hở cầm lên di động,
bấm điện thoại Dĩ Mặc. Từ khi nghỉ đã hai ngày nhưng là về đến nhà vô