luận nàng liên lạc, thế nào di động anh ấy đều ở trạng thái tắt máy. Ninh
Tâm cùng Lý Tín liên lạc, nhưng hỏi bọn họ thì một mực nói không biết.
“Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin qíu khách vui
lòng gọi lại sau.”
Vần là cái giọng mấy ngày nay nói …nàng bất đắc dĩ để điện thoại
xuống.
Nghĩ đến lúc trước anh ấy có đề cập việc đi bệnh viện làm kiểm tra, tim
nàng đột nhiên lại thấy chững lại một cảm giác không hiểu ập vào lòng.
Đi đến bên cửa sổ kéo ra rèm cửa sổ, nhìn bầu trời vài đóa mây bay, nàng
không tự giác hai tay chắp lại để tại trước ngực ở trong lòng âm thầm cầu
nguyện. Dĩ Mặc ! Anh đã đáp ứng sẽ tới nhà của ta gặp ba mẹ, cho nên anh
ngàn vạn lần đừng thật hứa… đừng thất hứa…
Cuộc sống ngày từng ngày qua, di động Kha Dĩ Mặc vẫn như cũ ở vào
trạng thái tắt. Mỗi ngày ngây ngây ngô ngô rời giường rồi ngẩn người, nâng
lại lâm vào trầm tư. Mỗi lần chứng kiến nữ nhi bảo bối như đi vào cõi thần
tiên ánh mắt lo lắng. Bà mấy lần muốn đem tay của nữ nhi lấy đi đập. Mắt
thấy nữ nhi ngày từng ngày tinh thần sa sút, ông Ninh đối với tên khón kiếp
chọc nữ nhi phiền muộn Kha Dĩ Mực càng là hận đến nghiến răng nghiến
lợi.
Cho đến đêm giao thừa đối với người Ninh gia mà nói kia không chỉ có
là ngày vui của cả nước chúc mừng. Lại là ngày đánh dấu sự chuyển biến
cả đời của Ninh Tâm.
Mà Ninh Tâm đời này cũng không quên được đêm giao thừa năm đó…
không quên được cảnh tượng Kha Dĩ Nghiên một thân áo màu đỏ xuất hiện
ở trước mặt mình.
Dù sao cũng là giao thừa, từng nhà giăng đèn kết hoa vội vàng dán câu
đối, dán chữ phúc. Không khí vui sướng lan ra, lan toả Ninh Tâm cũng
không ngoại lệ. Dù sao mọi buồn phiền lo lắng bị không khí này áp đi, khôi
phục nét vui vẻ trước kia.