còn cách nào. Chi xin em đến gặp Dĩ Mặc 1 chút được không? Mấy ngày
hôm trước vì chuyện của 2 me mà, ba ba cùng Dĩ Mặc ầm ĩ một trận, Dĩ
Mặc bị tức giận mà phát bệnh bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện hôn mê
bất tỉnh. Bác sĩ nói mấy ngày nay tình hình của em ấy rất nguy cấp, có thể
vượt qua hay không toàn bộ phụ thuộc vào ý chí sống của nó. Chị biết rõ
trong lòng nó em có 1 vị trí nhất định nếu như em bây giờ có thể ở bên
cạnh thì chị nghĩ nó nhất định có thể chống đỡ được… nhất định có thể.”
Kha Dĩ Nghiên vội vàng nói hết lời, mắt sưng đỏ tràn đầy khẩn cầu.
Ninh Tâm từ nghe được Kha Dĩ Mặc bị đưa đi bệnh viện cấp cứu thì
trong đầu cũng trống rỗng. Chờ Kha Dĩ Nghiên nói hết lời cả người nàng
cũng như rơi vào hầm băng từ trong tới ngoài lạnh thấu xương.
“Em… em bây giờ cùng với chị đi.”
“Không cho phép.” Chẳng biết lúc nào bà Ninh xuất hiện ở sau lưng
Ninh Tâm vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm rất uy. Ninh Tâm nghiêng đầu nhìn
mẹ từng bước một đến gần, càng phát hoảng.
“Mẹ…” Ninh Tâm vừa định cầu khẩn đã bị mẹ ngắt lời nói:
“Dĩ Mặc cô ấy nói là bạn trai của con sao?”
Ninh Tâm gật gật đầu.
Bà Ninh thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
“Bảo bối con đến tột cùng giấu diếm mẹ bao nhiêu chuyện hả? Bạn trai
con rốt cuộc là như thế nào vì sao không cùng mẹ nói rõ ràng?”
“Mẹ. Chuyện này con về cùng mẹ nói sau, hiện tại mẹ hãy để cho con đi
xem anh ấy được không?” Ninh Tâm sắp khóc, lần này bà Ninh nhưng lại
dị thường lãnh khốc, không để ý tới lời khẩn cầu của nữ nhi nhìn về phía
Kha Dĩ Nghiên.
“Kha tiểu thư, hôm nay dù nói thế nào cũng là đêm 30, là ngày người
một nhà một năm đoàn tụ nếu để cho bác giao con gái cho cháu thì thứ cho
bác làm không được. Nếu muốn nói gì hãy đợi đến ngày mai đi”
Kha Dĩ Nghiên hoảng loạn lắc đầu cầu khẩn.