“Dĩ Mặc…” Qu lỗ thủy tinh Ninh Tâm nhẹ gọi, ánh mắt chằm chằm trên
người Kha Dĩ Mặc, dù quanh mình có thế nào nàng cũng không quan tâm
Kha Dĩ Nghiên hít mũi một cái đến gần Ninh Tâm vỗ vỗ bả vai của nàng
an ủi:
“Đừng khóc thay quần áo vào đi thôi. Nếu biết em đã đến rồi, Dĩ Mặc
cũng sẽ mở mắt ra để nhìn em.”
Ninh Tâm gật gật đầu, đi theo về hướng phòng trừ độc.
Đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi, Ninh Tu Văn nhìn nhìn phòng chăm sóc đặc
biệt bên trong Kha Dĩ Mặc,vẻ mặt lo lắng đáy mắt lan tràn.
Nhìn vẻ mặt nữ nhi vừa rồi ông nhìn mà đau nhức ở trong lòng…rất đau.
Tình hình của Kha Dĩ Mặc chỉ nhìn người sáng suốt cũng có thể đại khái
biết được. Bảo bối của hắn còn nhỏ như vậy, chưa bao giờ trải qua mưa gió
đột nhiên đối mặt với sinh ly tử biệt, nó có thể chịu đựng được sao?
“Ông xã, tôi như thế nào lại thấy sợ như vậy?” Tiêu Viện nằm ở bả vai
Ninh Tu Văn cả người cũng không nén được run rẩy.
Ninh Tu Văn ôm chặt thê tử ôn nhu an ủi: “Bà xã không cần phải lo lắng,
bảo bối nó sẽ không có việc gì sau khi trở về chúng ta sẽ cùng nó nói
chuyện… sẽ không có chuyện gì….”
Nhìn xem ánh mắt lo nghĩ cha mẹ Ninh Tâm. Trái tim Kha Dĩ Nghiên
chìm xuống.
Bất kỳ cha mẹ nào cũng sẽ không cam lòng cho con gái của mình đối
mặt với cảnh tượng ly biệt thê thảm nhất, càng không khả năng đem hạnh
phúc của nữ nhi giao cho một nam nhân không có tương lai, không có ngày
mai. Nhưng bây giờ Ninh Tâm đối với Dĩ Mặc mà nói chính là hi vọng duy
nhất sinh tồn, nếu như mất đi Ninh Tâm thì em trai lấy cái gì cùng với tử
thần chiến đấu?
Không có hi vọng sống sót…
“Dạ thưa 2 bác, ba ba chảu muốn cùng 2 vị gặp mặt có được hay không
ạ?” Kha Dĩ Nghiên đi đến trước mặt cha mẹ Ninh Tâm khẩn cầu, Ninh Tu